(QT) - Bằng tình yêu thương vô bờ bến đối với người ba tàn tật của mình, Lê Văn Hóa (sinh năm 1994, ở Ngô Xá Đông, Triệu Trung, Triệu Phong, Quảng Trị) đã dồn hết tâm huyết để sáng tạo những dụng cụ, thiết bị trợ giúp cho sinh hoạt của người tàn tật. Trong tương lai không xa, bằng những sáng tạo của mình, Hóa mong muốn được nhân rộng cho những người tàn tật khác trong xã hội để giúp họ có một cuộc sống tốt đẹp hơn.... Làm tròn chữ hiếu… Tôi kéo sát chiếc ghế nhỏ đến gần chiếc giường nơi ông Lê Văn Hiếu đang nằm. Câu chuyện giữa ông với tôi được bắt đầu từ những tháng ngày cơ cực, khi cuộc sống gia đình ông gặp rất nhiều khó khăn. Là người trụ cột gia đình, ông chăm chỉ làm lụng để sớm đưa cuộc sống vượt qua khốn khó, lo cho tương lai 4 đứa con. Năm 2000, ông Hiếu dẫn hai người con đầu lên xã Thanh (Hướng Hóa) lập nghiệp. Trên vùng đất mới, ông nghĩ chỉ có mạnh dạn đưa vào mô hình chăn nuôi, trồng trọt có hiệu quả mới mong đổi thay cuộc sống trước mắt nên đã khăn gói vào miền Nam học tập kinh nghiệm... [TABLE="width: 200, align: center"] [TR] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD="bgcolor: #cccccc"]Lê Văn Hóa và những tấm bằng khen, giấy khen do các cấp trao tặng[/TD] [/TR] [/TABLE] “Sau nhiều ngày đi tham quan những vườn cây trĩu nặng hoa trái, mô hình chăn nuôi đạt hiệu quả kinh tế cao ở các tỉnh phía Nam, tôi tìm về Đồng Nai. Nghe nói mảnh đất này có nhiều cây trồng, vật nuôi khá phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng quê mình nên tôi lên đường ngay trong đêm. Trên đường đi, tôi gặp tai nạn và nằm liệt giường đến bây giờ”, giọng ông Hiếu buồn buồn. Bà Nguyễn Thị Hạnh, vợ ông Hiếu tâm sự: “Từ ngày ông ấy bị tai nạn, tôi cùng ba đứa con đầu phải cáng đáng mọi việc nặng nhẹ trong nhà. Riêng Hóa, cậu con trai út, vì còn bé nên được phân công…ở nhà chăm sóc ba”. Hóa ngồi cạnh đó cũng góp chuyện: “Mặc dù được phân công ở nhà chăm ba nhưng em sức yếu, không thể đỡ ba ngồi dậy và đưa qua xe lăn nên mỗi lần như thế phải đi nhờ hàng xóm đến giúp. Những lúc không tìm được người giúp, em thương ba mà không biết làm thế nào, nhìn ba đau một, em đau đến mười”. Ý tưởng sáng tạo những dụng cụ, thiết bị có thể giúp ba mình di chuyển nhẹ nhàng hơn bắt đầu xuất hiện trong đầu Hóa từ đó… [TABLE="width: 200, align: center"] [TR] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD="bgcolor: #cccccc"] Lê Văn Hóa bên chiếc xe lăn chạy bằng ắc quy dùng cho người khuyết tật[/TD] [/TR] [/TABLE] Sau những buổi đến trường, Hóa dành hết thời gian chăm sóc ba và tự nghiên cứu, tìm tòi sáng tạo. Cái khó ló cái khôn, vì không đủ sức bồng ba qua xe lăn nên Hiếu đã thiết kế ra “Hệ thống ròng rọc, đòn bẩy đưa người liệt toàn thân từ giường sang xe lăn”. Thiết bị này tuy đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cao, đó là hệ thống ròng rọc, đòn bẩy sẽ đưa ba Hóa lên trên cao bằng sợi dây thừng buộc vào người ông, sau đó chỉ cần điều khiển chiếc đòn bẩy nhẹ nhàng hạ xuống một đầu, đúng tầm chiếc xe lăn đang dựng sẵn cách chiếc giường hơn 1m. Hệ thống này sẽ giúp người chăm sóc bệnh nhân đỡ tốn công sức mà người bệnh cũng thấy nhẹ nhàng trong việc di chuyển. Tiếp đến, Hóa thiết kế dụng cụ “Mát xa chân cho người liệt toàn thân” làm bằng những thanh sắt đơn giản, bánh xe…Nói về thiết bị này, ông Hiếu cười tươi: “Những người bại liệt toàn thân như tôi luôn ước ao được bóp chân tay thường xuyên. Từ khi có máy mát xa này, tôi chỉ cần ấn nút công tắc điện, chiếc máy mát xa phục vụ đến nơi đến chốn, mọi mệt mỏi đều tiêu tan hết”. Không dừng lại ở đó, Hóa còn chế tạo tiếp “Máy đỡ người ngồi dậy, nằm xuống”, “Máy kéo đưa tivi, điện thoại bàn đến với người khuyết tật”…Năm 2011, Hóa sáng tạo thành công chiếc xe lăn chạy bằng ắc quy dùng cho người khuyết tật không sử dụng được bàn tay, đạt giải nhất lĩnh vực kỹ thuật, giải 3 toàn hội thi sáng tạo Khoa học và Kỹ thuật quốc tế của Intel (Intel Isef), giải 3 Hội thi Khoa học- Kỹ thuật học sinh Trung học Visef năm 2012, được Quỹ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam, Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, UBND tỉnh, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh, UBND huyện Triệu Phong…tặng bằng khen, giấy khen. Chiếc xe lăn được chính ông Hiếu điều khiển để đi thăm bạn bè, người thân, điều mà trong 10 năm qua ông không thể tự mình làm được. Đó chính là những món quà ý nghĩa mà Hóa dành người ba thân yêu của mình. [TABLE="width: 200, align: center"] [TR] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD="bgcolor: #cccccc"]Chỉ cần ấn công tắc điện, chiếc máy đỡ người ngồi dậy, nằm xuống giúp ông Hiếu di chuyển dễ dàng hơn.[/TD] [/TR] [/TABLE] “Không chỉ sống cho riêng mình” Nhìn những thiết bị, dụng cụ do Hóa sáng tạo ra, tôi rất khâm phục chàng trai 9X này. Càng yêu quý hơn vì những gì Hóa làm đều hướng tới ba, như một sự tri ân, báo hiếu công ơn sinh thành, giáo dục của người sinh ra mình. “Hàng ngày, em đẩy ba đi chơi trong xóm bằng chiếc xe lăn, em hay hỏi ba ngồi như thế mãi có cảm thấy buồn không? Ba nói: "Không được như trước đây, ba buồn và đau khổ lắm. Nhưng làm người, chúng ta nên biết vượt qua nỗi đau về thể xác rồi tìm cách khắc phục sau". Nghe những lời nói đó của ba, em cảm thấy tự hào, dù trong khó khăn ba vẫn tin tưởng và hy vọng”, Hóa tâm sự. Điều đặc biệt là bên cạnh ứng dụng tính hiện đại của điện năng, Hóa còn áp dụng cả tính thủ công phòng khi mất điện, các hệ thống vẫn hoạt động bình thường dưới sự điều khiển bằng tay. Và một điều thú vị khác đó những chiếc máy mát xa, xe lăn đều được lắp ghép từ những dụng cụ, đồ dùng thô sơ, thậm chí là những cái người ta bỏ đi đều được Hóa tận dụng. Hóa cho biết: “Vì gia đình khó khăn nên em không có tiền để mua những thiết bị tốt. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình sáng tạo cũng như thời gian hoàn thành công trình của em. Mới đây, khi dành dụm được ít tiền, em đã vào Huế mua máy hàn để có thể tự hàn, chế tạo những thiết bị như ý”. Hiện nay, Hóa đang trong quá trình hoàn thiện các thiết bị, dụng cụ theo chu trình khép kín, chỉ cần ấn nút công tắc, hệ thống ròng rọc, đòn bẩy sẽ đưa ba Hóa qua ngồi trên chiếc xe lăn và từ chiếc xe lăn, ông tự điều khiển xe chạy theo ý muốn, có thể bật dù che nắng mưa, khi dừng lại, có thể điều khiển hệ thống bàn đạp mát xa chân. Tất cả những dụng cụ, thiết bị do Hóa sáng chế ra đều phục vụ ba nên em thường trao đổi với ba để có sự điều chỉnh hợp lý, hướng tới tính hiệu quả cao hơn. Vì muốn hệ thống này sớm hoàn thiện, Hóa đã không đăng ký tham gia kỳ thi đại học vừa qua sau 12 năm đèn sách cho dù thành tích học tập khá cao. Một quyết định không dễ dàng chút nào trong trang mới cuộc đời Hóa. Lý do đi đến quyết định đó, theo Hóa là: “Khi thi đậu, em sẽ để dở dang những gì mình đeo đuổi suốt mấy năm qua và ba em vẫn phải đợi mấy năm nữa. Vì thế, em tạm gác giấc mơ đại học, tiếp tục hoàn thành công việc mới có thể đi xa, tiếp tục thực hiện những hoài bão lớn trong đời”. Trong quá trình sáng tạo, Hóa luôn có sự đồng hành của ba, người chia sẻ, động viên giúp em vượt lên khó khăn. Hóa cho biết: “Em luôn khắc ghi lời ba dặn, đó là hãy giúp đỡ những người bất hạnh.Trong cuộc sống, khi chúng ta có được hạnh phúc, chúng ta không chỉ sống cho riêng mình mà luôn hướng đến người khác. Nên em mong muốn sau khi hoàn thành, những dụng cụ, thiết bị do em sáng chế sẽ được nhân rộng cho những người khuyết tật khác để giúp họ có một cuộc sống thoải mái hơn”. Trên thực tế, có rất nhiều công trình nghiên cứu dành cho những người khuyết tật nhưng vẫn có nhiều điểm chưa phù hợp với điều kiện địa hình, mức độ bệnh tật từng người và nhất là giá thành quá cao, không phù hợp với điều kiện kinh tế của đại đa số những người khuyết tật…Biết rõ điều đó nên Hóa luôn nỗ lực để có những thiết bị phù hợp hơn với người khuyết tật. Rời Triệu Trung trong buổi chiều nhạt nắng, tôi nhớ mãi thông điệp của Hóa gửi tới những người khuyết tật: “Đừng quá đau khổ, mặc cảm mà hãy luôn ngẩng cao đầu và tìm cho mình những niềm vui trong cuộc sống. Bởi vẫn còn rất nhiều trái tim nhân ái đang hướng về những người khuyết tật để giúp họ vượt lên khó khăn”. Bài, ảnh: NGUYỄN MINH ĐỨC