Ở tuổi 16, cậu bé Lê Lượm đã chuẩn bị qua cái tuổi đón Tết Trung thu. Thế nhưng ngày hội Trung thu năm nay sẽ thực sự là “mùa Trung thu đầu tiên” và ý nghĩa nhất trong cuộc đời của em. Người “nghệ nhân nhí” này đã gửi hồn mình vào những chiếc trống lân và mong tìm thấy niềm vui trên những khuôn mặt trẻ thơ trong ngày hội trăng rằm... Sinh ra và lớn lên ở miền quê nghèo thuộc đội 3, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng (Quảng Trị), nên từ nhỏ cậu bé Lượm đã rất cần mẫn, siêng năng. Ngày ấy, ngoài những buổi học ở trường, em còn phụ giúp ba mẹ mưu sinh và chăm sóc các em nhỏ. Từ thuở ấu thơ, Lê Lượm luôn được các bạn cùng trang lứa khen là có hoa tay và tài lẻ về “chế tác” trống. Trong những buổi cùng bạn ra đồng chăn trâu, cắt cỏ, Lượm luôn sáng tạo ra những loại trống khác nhau được làm từ phế liệu như lon sữa, chai nhựa hay vỏ quả bầu, quả bí khô... Mặt trống mà em dùng để căng thay cho da trâu, bò là những túi ni-lông, áo mưa, khăn bàn mà người khác đã vứt đi. Chính từ những thứ gom nhặt được ấy em đã chế tạo thành một “dàn trống” đủ loại và mỗi loại luôn tạo ra một âm thanh khác biệt. Sự tò mò, hiếu động học theo cách làm trống đó của em đã mang lại cho những người bạn nghèo trong xóm có một trò chơi mới để cùng nhau chơi đùa trong những giờ đưa trâu ra đồng, hay những đêm trăng ngày mùa trên cánh đồng quê. Tích cực làm trống lân cho kịp Trung thu. Sau ngày tốt nghiệp THCS, không đủ điều kiện để học tiếp lên THPT em đạp xe lên thị trấn Hải Lăng để tìm nơi học nghề. Trước mắt cậu bé nghèo có rất nhiều sự lựa chọn: Nghề mộc dân dụng, sửa xe máy, cơ khí, may mặc... nhưng không có nghề nào níu chân được cậu bé nghèo bởi “học một nghề mà mình không thích, không đam mê với nghề thì khó mà thành tài được”, Lượm chia sẻ. Trong một lần tình cờ lên thị trấn Hải Lăng thăm bạn, cậu bé Lượm đã nhìn thấy một cơ sở sản xuất trống gia truyền mang thương hiệu trống Trường Sơn có xuất xứ từ làng trống Đọi Tam, Đọi Sơn, Hà Nam. Cơ sở sản xuất ấy nằm ngay trên tuyến Quốc lộ 1A, thuộc khóm 5, thị trấn Hải Lăng. Sự thích thú, đam mê nghề làm trống từ lâu đã trổi dậy thôi thúc Lượm vào gặp người quản lý cơ sở xin được học nghề. Người trong làng nghề làm trống Đọi Tam xưa nay vốn không muốn truyền nghề ra bên ngoài. Các nghệ nhân chỉ truyền lại cho con cháu, anh em thân thích để giữ lấy thương hiệu cho riêng mình. Vì thế, khi em ngõ ý xin học nghề thì bị người quản lý xưởng từ chối. Mặc dù thế, sáng nào em cũng đến cơ sở sản xuất “Trống Trường Sơn” để xem các nghệ nhân chế tác trống, có khi còn phụ mài tang trống (thân trống), phơi da trâu, bò và đến cuối ngày lại lủi thủi đạp xe về. Cuối cùng vận may đã mỉm cười với em khi anh Phạm Chí Sơn, chủ cơ sở sản xuất ghé thăm xưởng và nhận ra tố chất của một nghệ nhân đang tồn tại trong con người em. Cảm phục niềm đam mê và lòng kiên trì của Lượm, anh Sơn đã đồng ý nhận em vào học nghề. Không những không lấy tiền học phí, anh Sơn còn trả cho em 600.000 đồng/tháng để đỡ đần phần nào khó khăn của cậu học trò nghèo. Thấm thoát đã gần 1 năm học nghề trôi qua, bây giờ cậu bé Lê Lượm đã làm được tất cả các loại trống và phân biệt được rành mạch âm thanh chuẩn mà trống phát ra. Mới đây, em đưa ra một ý tưởng là đóng trống lân kích thước vừa và nhỏ để phục vụ Tết Trung thu và đã được anh Phạm Chí Sơn đồng ý. “Từ trước đến nay xưởng chưa bao giờ làm trống cỡ vừa và nhỏ như thế này để phục vụ Tết Trung thu cả. Đây là lần đầu tiên xưởng anh làm và người đưa ra sáng kiến kiêm luôn chế tác chính là Lượm đấy em ạ!”, anh Sơn cho biết. Trời tháng 8 nhưng cái nắng vẫn còn oi ả và nực đến khó chịu thế nhưng cứ 5 - 7 phút, Lượm lại ra khoảng sân trước nhà lật đi lật lại những mảng da trâu vừa mới phơi. Lượm nói với tôi rằng da trâu tươi nếu phơi không đúng cách, không đều thì nó sẽ dễ hỏng và tạo ra sự lệch âm thanh khó nghe. Mà tiếng trống luôn luôn là linh hồn của trống nên công đoạn này rất quan trọng. Theo Lượm thì một phần nữa không kém phần quan trọng đó là làm tang trống (thân trống), khi chế tác thì tang trống phải đồng đều nhau về mọi kích cỡ để khi tiếng trống phát ra được giòn, rôm rả, trong trẻo ... Gỗ làm tang trống lân thường là gỗ mít bởi nó có giá thành rẻ nên dễ phục vụ các em thiếu nhi, hơn nữa lại đẹp mắt và cho âm thanh trong. Công đoạn tiếp theo là đưa tang trống lên giá đỡ, căng da mặt trống nẹp kỹ rồi thử âm thanh phát ra đến khi đạt thì dùng máy hơi bắn khuy đều quanh tang trống. Vừa trò chuyện với chúng tôi, Lượm vừa tranh thủ quét sơn lên những tang trống vừa mới hoàn thành để chuyển sang công đoạn đóng quai xách hoặc cán gỗ. Lượm nói rằng giá thành của mỗi chiếc trống này từ 30 - 50 nghìn đồng tuỳ theo kích cỡ vừa hay nhỏ. “Lúc làm, em luôn nghĩ làm thế nào để hạ giá thành xuống mức thấp nhất để các em nhỏ, nhất là các em ở vùng quê nghèo đều có thể mua được”, Lượm chia sẻ. Mỗi chiếc trống làm ra, cậu bé Lượm đều gửi gắm vào đó những âm thanh của riêng mình và cái hồn của tiếng trống vẫn là sự vui tươi, rộn ràng và trong trẻo, thanh tao. Những ngày qua Lượm tất bật hơn, bởi em đã hứa sẽ tặng hơn 30 trống lân cho bọn trẻ trong xóm nghèo của mình để các em có một Tết Trung thu vui vẻ và ý nghĩa. “Vui lắm anh ạ, vì đây là lần đầu tiên bọn trẻ trong xóm nghèo của em được đón Trung thu với chiếc trống lân trong tay”, Lượm hồ hởi nói. Hẳn Lượm sẽ vui mừng và hạnh phúc hơn khi biết những chiếc trống của em làm ra được đông đảo các em thiếu nhi đón nhận, nâng niu trong niềm hạnh phúc khôn tả. Lượm đã làm ra những chiếc trống lân không chỉ bằng tài năng mà bằng cả cái tâm, sự cảm thông và chia sẻ của một cậu bé nghèo chưa từng một lần được đón Tết Trung thu vào trong đó. Đây sẽ là một mùa Trung thu đầu tiên mang nhiều ý nghĩa của “Lượm trống”. Bài, ảnh: TRẦN NHƠN BỐN http://baoquangtri.vn