Quảng Trị Miền đất Anh hùng

Thảo luận trong 'Viết về nơi tôi sinh ra!' bắt đầu bởi cuongdh, 16/11/12.

  1. cuongdh Thành viên

    Ai hỏi quê tôi ở đâu, xin trả lời là Quảng Trị, không chút tự cao, không hề tự lụy. Đơn giản là miền đất ấy đã sinh ra tôi, Quảng Trị nơi tôi cảm nhận được công cha , nghĩa mẹ và tình thân bạn bè, là tuổi thơ,là chiến tranh,bom đạn. Quê tôi như đinh mệnh năm nào cũng có bão lụt và nhiều thiên tai tự nhiên khác. Quê tôi được mạnh danh là vùng đất nắng gió và cát.

    Quê Tôi là miền đất nằm ở tâm điểm của khúc ruột miền trung, đây là vùng đất có địa thế vô cùng quan trọng. Nếu trong thời kì phong kiến, Quảng Trị từng được coi là trấn biên, là phên dậu, thì trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, đất này lại là nơi đối đầu quyết liệt nhất giữa lực lượng cách mạng và phản cách mạng, nơi chứng kiến nỗi đau chia cắt đất nước ròng rã suốt 20 năm. Có thể hình dung, Quảng Trị giống như hình ảnh thu nhỏ của cuộc kháng chiến đầy gian khổ, hy sinh của dân tộc với các địa danh nổi tiếng như: Cầu Hiền Lương, sông Bến Hải, địa đạo Vịnh Mốc, nhà tù Lao Bảo, Đường 9 Khe Sanh... đặc biệt là Thành Cổ Quảng Trị - một địa chỉ đỏ mà khi nhắc đến thường gợi lên trong mỗi người niềm xót xa xen lẫn tự hào.
    tải xuống.jpg
    images (1).jpg
    images.jpg
    Thành cổ Quảng Trị xây theo kiểu Vauban, dạng hình vuông, bốn góc thành có 4 pháo đài canh giữ. Thành có các cửa: Tiền, Hậu Tả, Hữu, xây hình vòm cuốn, trên có vọng lâu. Bên ngoài thành là một hệ thống hào bao quanh, có độ sâu 3,2m, rộng 34,85m. Nội thành có nhiều công trình kiến trúc quan trọng, như hành cung, dinh tuần vũ, dinh án sát, dinh lãnh binh, ty phiên,
    Trong Kháng chiến chống Pháp, nhất là kháng chiến chống Mỹ, Quảng Trị được xem là chiến trường dữ dội và khốc liệt nhất Đông Dương, nơi diễn ra nhiều cuộc đụng độ nảy lửa giữa ta và địch. Từ sau 1954, Quảng Trị là cửa tử đối với quân đội Mỹ. Đặc biệt, năm 1972, Thành cổ Quảng Trị với 81 ngày đêm rung chuyển đã để lại dấu ấn khó phai mờ đối với nhân dân quảng trị nói riêng và cả nước nói chung.Nơi đây, trên một diện tích chưa đầy 4 km2 đã phải hứng chịu 328.000 tấn bom,với sức công phá tổng cộng gấp 7 lần quả bom nguyên tử mà người Mỹ đã ném xuống Hirôsima (Nhật Bản). Nói đến cuộc kháng chiến chống pháp và Mỹ thì cũng phải nhắc đến con Sông Bến Hải và Cầu Hiền Lương.Thời kỳ đó, cầu Hiền Lương là ranh giới chia cắt Việt Nam thành hai quốc gia (trong suốt 21 năm, từ năm 1954 đến năm 1975.
    tải xuống (2).jpg
    tải xuống (3).jpg
    tải xuống (4).jpg
    [IMG]
    Cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải, tại thôn Hiền Lương, xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Linh

    Chiến tranh đã lùi xa, sức nóng của sự kiện giảm đi nhưng nỗi đau còn đó. Nỗi đau về sự mất mát lớn lao vẫn như ngọn lửa ngày đêm âm ỉ đốt tâm can những người ở lại. Tiếng khóc vẫn ngân dài hàng đêm, đó là tiếng của những người vợ khóc chồng, những người mẹ khóc con, những đứa con trở mình vì những giấc mơ được gặp lại bố mẹ không bao giờ trở thành hiện thực. và đâu đó còn là tiếng lòng thổn thức của những người đồng chí, đồng đội đêm đêm nằm trong chăn ấm vẫn không tìm thấy những giấc ngủ sâu khi nghĩ đến cảnh bạn mình không biết đang nằm lạnh lẽo nơi nào!
    Đau thương nhưng không bi lụy bởi khi tổ quốc cần, những người lính đã dành trọn trái tim thanh xuân, sẵn sàng nằm xuống cho tổ quốc đứng lên. Tôi nhớ mãi câu nói của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường: “Những người chết không phải vì để trở thành anh hùng mà chính là để đằng sau họ những người khác được tiếp tục sống trong tự do và hoà bình, chết cho nhân loại sống còn và thức tỉnh. Vì vậy tôi tin rằng, sự hi sinh lớn lao của chiến sĩ Thành Cổ sẽ mãi mãi được khắc ghi và hình ảnh những nụ cười bất tử sẽ mãi sống trong tim tôi và mọi người.

    The End...

    Các file đính kèm:

    • 4.jpg
      4.jpg
      Kích thước:
      53.5 KB
      Đọc:
      118
  2. [V]ip[N]gheo Quản lý Diễn đàn

    Cường sửa lại máy cái ảnh canh giữa nhé ! Bài viết hay quá.
  3. cuongdh Thành viên

    Thank vn nhé
  4. Vạn Độc Vương Quản lý Diễn đàn

    Up cho các bạn cùng đọc nào !

Chia sẻ trang này