[Quảng Trị]Sống là làm việc hết mình

Thảo luận trong 'QUẢNG TRỊ' bắt đầu bởi Minhvip, 4/8/11.

  1. Minhvip Thành viên chăm ngoan

    (QT) - Tham gia cách mạng từ lúc 15 tuổi, trải qua bao nhiêu khó khăn, băng mình dưới mưa bom bão đạn để gùi lương tải đạn, trực tiếp chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần cho công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Giờ đây, trong sự nghiệp xây dựng đất nước bà vẫn miệt mài làm việc, cống hiến. Bà là một minh chứng sống động cho truyền thống yêu nước thương nòi, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ hôm nay. Bà là cựu TNXP Trần Thị Hường (khu phố 3, phường 1, Đông Hà, Quảng Trị).

    Sức trẻ xông pha

    Sinh ra trên quê hương Triệu Lăng, Triệu Phong, trong gia đình có truyền thống cách mạng, 15 tuổi, bà đã làm giao liên, đưa thư, chuyển tin mật cho cán bộ cách mạng hoạt động bí mật tại địa phương với bí danh Minh Huệ. Với vóc người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn và thông minh bà đã nhiều lần qua được những cuộc kiểm tra, kiểm soát của địch.

    Năm 1965, trong một trận chống càn, bà bị địch bắt tù đày tại nhà lao Quảng Trị. Một năm trời trong nhà lao, chịu đựng biết bao đòn tra tấn dã man của kẻ thù nhưng với tinh thần yêu nước, ý chí quật cường, bà không để kẻ thù khuất phục. Không khai thác được gì, chúng đành thả bà về và theo dõi gắt gao mọi hoạt động của bà.

    [IMG]
    Công việc là niềm hạnh phúc của bà Trần Thị Hường.


    Tuy nhiên với sự nhanh nhẹn và thông minh, bà vẫn tiếp tục hoạt động và lập được nhiều chiến công. Nhờ lòng gan dạ và trung thành đó bà đã được cấp trên tin tưởng bổ sung vào liên đội thanh niên xung phong tỉnh Quảng Trị.

    Niềm vinh dự và hạnh phúc càng được nhân lên khi bà được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng, được đứng dưới lá cờ Đảng hô vang lời tuyên thệ một lòng đi theo Đảng, quyết tâm đấu tranh bảo vệ quê hương, đất nước dù có hi sinh thân mình. “Giờ phút đó thật thiêng liêng và cảm động, nó tiếp thêm sức mạnh cho tôi xông pha dưới mưa bom, bão đạn”, bà xúc động nhớ lại.

    Và từ đó mọi hoạt động cũng nhân lên bội phần gian nguy, bà được chuyển lên tuyến đầu với nhiệm vụ xẻ núi, mở đường, tải đạn, lương thực chi viện cho bộ đội. Ngày đi làm, tăng gia sản xuất và theo dõi những hoạt động của địch, khi trời xế chiều bà cùng đồng đội khoác lên vai những chiếc ba lô nặng hơn trong lượng cơ thể mình vượt núi, trèo đèo, lội suối rất gian khổ. Nhưng vượt lên trên tất cả, họ vẫn dũng cảm sống, chiến đấu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

    Năm 1969, bà được ra Bắc học Trường Quân chính quân khu Tả Ngạn, cũng năm đó bà vinh dự được chọn là đại biểu của tỉnh ra gặp Bác. “Lúc đó tôi phấn khởi và hạnh phúc biết bao, suốt mấy ngày liền tôi chuẩn bị nội dung, những thành tích đã đạt được trong cuộc đấu tranh của nhân dân tỉnh Quảng Trị để báo công với Bác. Nhưng lúc ra tới nơi thì được tin Bác mất. Trong dòng người khắp mọi nơi đang ùa về, tôi cố chen vào để mong được nắm lấy bàn tay Bác lần cuối nhưng không được, đó là ký ức buồn nhất trong cuộc đời tôi”, bà xúc động kể lại.

    Khi kết thúc khóa học, bà trở về quê hương làm Trạm phó Trạm Thống nhất Khu ủy Trị Thiên với nhiệm vụ chuyển công văn, tài liệu mật của Đảng, đưa đón cán bộ từ đồng bằng lên miềm núi.

    Năm 1972, Quảng Trị giải phóng, đơn vị rút về đóng ở miền tây Gio Linh, Dốc Miếu, đây là vùng ranh giới trung chuyển hàng hóa, súng đạn chi viện cho miền Nam nên Mỹ - ngụy bắn phá ngày đêm rất ác liệt. Tất cả mọi nhiệm vụ luôn đối mặt với nhiều khó khăn, hiểm nguy. Trong một trận càn ác liệt của địch, bà cùng với hai đồng đội nữa bị bom vùi lấp, bà may mắn sống sót nhưng bị thương rất nặng.

    Mỗi lúc trái gió trở trời những vết thương ấy lại hành hạ nhưng bà và đồng đội luôn nêu cao tinh thần “Tim có thể ngừng đập, nhưng nguồn mạch thông tin liên lạc không thể ngừng hoạt động dù chỉ là một giây phút”. Sức trẻ của những chàng trai, cô gái đang hừng hực tuổi xuân xanh đã cùng cả dân tộc làm nên chiến thắng vĩ đại năm 1975, đã viết nên trang sử vẻ vang, hào hùng của dân tộc. Bà luôn tự hào vì mình đã có mặt trong đội quân tiên phong ấy, cùng góp sức nhỏ bé vào công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước...

    Già mẫu mực

    Đất nước trọn niềm vui thống nhất, bà được phân công về công tác tại giao bưu khu ủy Trị Thiên (nay là Bưu điện tỉnh), đến năm 1978 thì nghỉ hưu theo chế độ hưu trí tại khu phố 3, phường 1, thành phố Đông Hà.

    Phát huy truyền thống cách mạng tuổi trẻ xông pha về già mẫu mực, bản thân là thương binh 4/4, nhưng bà vẫn tích cực tham gia công tác đoàn hội. Bà đảm nhiệm rất nhiều chức vụ như: Chi hội trưởng chi hội phụ nữ khu phố 3; đại biểu hội đồng nhân dân phường 1 liên tiếp trong hai nhiệm kỳ, 12 năm làm phó bí thư chi bộ, khu phố trưởng khu phố 3 phường 1.

    Hiện nay bà là ủy viên BCH Hội cựu TNXP tỉnh; Chủ tịch Hội cựu TNXP thành phố Đông Hà, Chủ tịch Hội tù chính trị yêu nước. Trên bất kỳ cương vị nào, bản thân bà luôn đi sâu sát vào quần chúng, gần gũi, quan tâm động viên bà con thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

    Công tác dân vận gặp rất nhiều khó khăn khi đời sống nhân dân còn nhiều thiếu thốn, trình độ dân trí còn thấp nhưng nhớ lời Bác dạy: TNXP là lực lượng xung kích, dù khó khăn đến đâu cùng không lùi bước, dù ở trên mặt trận nào cũng phải bền gan vững chí... bà đã kiên trì bám sát dân, cùng làm cùng vận động. Muốn làm tốt mọi phong trào, hoạt động theo bà trước tiên người lãnh đạo phải có cái tâm và nhiệt huyết với việc mình làm.

    Chính nhờ nêu cao tinh thần đó mà nhiều phong trào do bà đảm nhiệm luôn dẫn đầu toàn phường và toàn thành phố như phong trào toàn dân xây dựng khu phố văn hóa; phong trào nhà nước và nhân dân cùng bê tông hóa đường sá, giữ gìn an toàn về sinh môi trường, sinh đẻ có kế hoạch…

    Là chi hội trưởng chi hội phụ nữ bà luôn đau đáu làm sao để giúp đỡ những hoàn cách khó khăn trong khu phố, phường. Bà luôn quan tâm đến những gia đình chính sách mỗi khi gặp khó khăn, hay đau ốm hoạn nạn; vận động các tổ chức, đoàn thể làm công tác từ thiện. Bản thân bà đã trích số lương hưu của mình trực tiếp đỡ đầu gia đình bà Võ Thị Hương có chồng bị tai biến 1,2 triệu đồng/ năm.

    Hay như gia đình chị Nguyễn Thị Xinh, thấy hoàn cảnh khó khăn, căn nhà rách nát, bà đã đi vận động những nhà hảo tâm giúp đỡ xây cho mẹ con chị căn nhà ấm cúng. Những lúc mưa bão về, bà còn mua lương thực, thực phẩm... hỗ trợ thêm cho những hộ khó khăn...

    Hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, bà đã mua 100 ảnh Bác Hồ tặng cho những gia đình khó khăn trong phường. Với những gì đã và đang làm, người cựu TNXP Trần Thị Hường xứng đáng là một tấm gương sáng để mọi người noi theo.

    Với những cống hiến lớn lao cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, năm 1987, bà vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhì; năm 1997, được Chủ tịch nước tặng kỷ niệm chương chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày và rất nhiều bằng khen, giấy khen của Đảng, Nhà nước và các cấp. Nhiều năm liền được bầu là công dân tiêu biểu cấp tỉnh, thành phố. Mới đây nhất bà được đi báo cáo điển hình tiên tiến toàn quốc...

    Bài, ảnh: HOÀI ANH

    http://www.baoquangtri.vn/
    vinhtran, Lãng Tửmr Mai thích bài này.
  2. Minhvip Thành viên chăm ngoan

    Up lên nào.......................?

Chia sẻ trang này