Những tháng qua, đêm nào Trường Tiểu học Pa Nho (thị trấn Khe Sanh, Hướng Hóa, Quảng Trị) cũng rộn ràng, sôi nổi với lớp học xóa mù do cô giáo Hồ Thị Thanh Tâm, 35 tuổi phụ trách. Tấm lòng và nghị lực vượt qua khó khăn của cô đã góp phần mang lại cái chữ cho dân bản. Những ngày đầu khi mở lớp, chỉ có vài chị em tham gia theo học, cô Tâm đã đến từng hộ, kiên trì thuyết phục bà con. Mưa dầm thấm lâu, bây giờ chị em phụ nữ trong bản đều hiểu được lợi ích của việc biết chữ, làm toán nên không ai bảo ai, đêm đến tất cả đều tập trung đông đủ để theo học cái chữ. Hiện tại, lớp xóa mù đã có 31 thành viên, phần đông đều đã lớn tuổi nhưng không khí lớp lúc nào cũng vui vẻ, thoải mái. Chị Hồ Thị Lý, 39 tuổi cho biết: “Hồi trước khi nghe đi học mình không thích, mình già rồi học làm gì nữa. Rồi cô Tâm đến nhà thuyết phục, con cái lại ủng hộ nên mình đi. Bây giờ mình biết đọc, biết viết rồi”. Ngoài những buổi học được phân công theo lịch, cô Tâm còn tổ chức nhiều buổi học ngoài giờ để có thêm thời gian lên lớp với bà con, có những buổi học kéo dài đến đêm khuya vẫn chưa kết thúc. Cô luôn tận tình kèm cặp, cầm từng bàn tay, nắn từng nét bút cho bà con. Cô giáo Hồ Thị Thanh Tâm (hàng thứ hai, bên trái) dạy xóa mù cho dân bản Pa Nho. Cô tâm sự: “Dạy xóa mù, phần đông các thành viên của lớp đều đã lớn tuổi nên khó học, vì vậy mình phải cố gắng nhiều hơn, tìm phương pháp đơn giản mà dễ hiểu cho bà con dễ học”. Để nâng cao hiệu quả giảng dạy, cô Tâm không ngừng tự học hỏi để nâng cao kiến thức, trình độ nghiệp vụ. Hiện tại, cô đang theo học lớp Đại học Sư phạm tại chức tại thành phố Đông Hà. Sáng cô chạy xe hơn 60km về Đông Hà, chiều đến lại chạy ngược về nhà để chăm lo cho con cái và lên lớp dạy xóa mù cho bà con. Vất vả như vậy nhưng từ ngày mở lớp đến nay, cô Tâm chưa bỏ một buổi dạy nào. Chồng cô là bộ đội biên phòng hiện công tác tại Đồn Biên phòng 621 (xã Ba Nang, Đakrông), mỗi năm anh chỉ được nghỉ 25 ngày phép. Nhà vắng đàn ông nên việc gì cũng vất vả. Con gái lớn bị bệnh, anh cũng chỉ xin nghỉ được vài ngày phép tạt về thăm con rồi phải quay lại đơn vị làm nhiệm vụ. Một mình cô tần tảo sớm hôm chăm sóc, mang con đi chữa bệnh. Nhờ sự giúp đỡ tận tình của các bác sĩ, bệnh của cháu được chữa khỏi, nhưng bao nhiêu nước mắt của cô và vốn liếng dành dụm bao năm của hai vợ chồng cũng không còn. Năm 2010, lũ lụt tràn về ngập cả bản Pa Nho. Nhà cô lại ở vào vùng trũng, nước ngập gần đến mái nhà. Nửa đêm ba mẹ con chỉ kịp dắt díu nhau chạy lên ngọn đồi gần nhà tránh lụt, để mặc cho dòng nước dữ cuốn đi mọi thứ trong nhà. Thanh niên trong bản thương cô giáo, đang lúc nước to chống thuyền tới đón cô đến nhà cao trong bản trú tạm, rồi lại ưu tiên tìm vớt đồ đạc cho gia đình cô. Lũ vừa rút, cô Tâm vận động dân bản dọn dẹp, vệ sinh lại trường học, quyết không để cho việc học của bà con bị gián đoạn... Một năm học mới lại sắp bắt đầu, gánh nặng công việc càng đè nặng lên đôi vai của cô giáo trẻ khi vừa theo học lớp tại chức, vừa dạy lớp tiểu học theo chương trình chính quy, lại đảm nhận thêm lớp xóa mù. Nhưng nhìn vào đôi mắt tràn đầy nghị lực của cô giáo Vân kiều ấy, tôi tin rằng không một khó khăn, trở ngại nào có thể ngăn cản bước chân cô trong hành trình mang cái chữ đến với đồng bào vùng cao. Bài, ảnh: MINH HIỂN http://www.baoquangtri.vn