Gió thổi qua khe cửa của ngôi nhà mình đang sống nghe đã ớn lạnh, khó chịu. Còn ở Hoong - cóc thì không phải gió nữa, là cuồng phong. Vậy mà, gần 300 hộ người dân tộc Vân Kiều ở khu TĐC Hoong- cóc thuộc xã Hướng Linh, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị, đang bị cuồng phong hành hạ mỗi ngày. Cửa gió của trời Tôi quyết định đến Hoong-cóc để được biết cuồng phong ở nơi đây hung hãn đến mức nào. Ai đã đến Đông Hà của tỉnh Quảng Trị thấy gió Lào thổi khiếp sợ như thế nào thì ở Hoong- cóc gió đã thành cuồng phong, thổi mạnh gấp hàng chục lần. Chẳng biết tự bao giờ bà con dân tộc ở giữa đại ngàn Trường Sơn truyền cho nhau nghe về một nơi mà họ gọi là cửa gió hay là cửa trời ở Hoong - cóc, xã Hướng Linh. Ở nơi đó chỉ có cái gió trời thổi phần phật suốt bốn mùa, không có một ngày lặng yên, dân tình chẳng ai dám đến sinh sống. Đường đến cửa gió Hoong - cóc núi non hiểm trở, leo lên đến độ cao gần 1.000m, mây trắng như đang ở ngang đầu. Theo già làng thôn Xà Bai thì nhất quyết cửa gió bắt đầu từ Xà Bai, có nghĩa gió ở đây bắt đầu từ hướng Tây - Nam thổi đến. Còn già làng thôn Ba Cong thì nói cửa gió bắt đầu từ Ba Cong, nghĩa là gió từ hướng Đông - Bắc ở Ba Cong thổi qua. Ai nói nghe cũng có lý. Vì đi từ phía Tây - Nam vào Hoong - cóc, trời đất đang yên lành thì đến thôn Xà Bai bất ngờ có gió thổi đến xiêu cả người. Tương tự ở Ba Cong cũng vậy. Phía ngoài Ba Cong thì chẳng thấy gió đâu cả. Song khi bắt đầu vào Ba Cong từ hướng Đông - Bắc sang thì gió lại thổi khiến người run bần bật, bất kể những ngày ấy nắng hay mưa. Gió bắt đầu từ đâu chưa biết song vùng đất từ Xà Bai đến Ba Cong từ xưa đã được ví là cửa cửa gió của trời. Hôm ấy, chúng tôi đi bộ gần chục cây số qua các khu TĐC ở Hoong- cóc, gió thổi run cả người. Mọi người trong đoàn cứ nhìn nhau ái ngại, thương cho bà con vì họ phải sống ở nơi quá khắc nghiệt. Một vài đoạn đường qua bản, thấy chúng tôi có vẻ ngao ngán vì gió thổi quá dữ, các cháu bé người Vân Kiều trêu đùa mấy chú giờ đã thấy gió thổi sướng chưa? Tôi hiểu cái từ “sướng chưa” mà các cháu nói ra hàm chứa biết bao điều trách móc gửi đến những người lớn tại sao lại đưa gia đình các cháu đến đây sinh sống. Đứng ở cửa gió rất dễ để nhận ra những dãy núi cao liên tiếp từ phía tây chạy xa tít tầm mắt rồi thấp dần. Về phía đông cũng có những dãy núi cao che hết tầm mắt. Hai dãy núi khép lại với nhau như một cái cửa tự nhiên. Nên gió từ mọi nơi thổi về phải qua cửa trời tự nhiên ấy, tạo ra một sự khác biệt về gió ở đây như vậy. Còn vì sao ở Hoong- cóc có gió bốn mùa, các già làng cho rằng đó là chuyện của ông trời. Bà con chỉ biết vùng đất này không thể sống nổi, con chim cũng không thể ở được vì gió quá dữ, nó làm sao mà cất cánh bay lên. Hàng trăm năm qua đấy là đại ngàn hoang vắng, thi thoảng mới có bóng người. Cho đến một ngày giữa năm 2005, gần như toàn bộ xã Hướng Linh cũ phải di dời đi nơi khác để ngăn đập thuỷ lợi - thuỷ điện Rào Quán. Thế là vùng cửa gió Hoong - cóc được chọn để đem dân đến TĐC. Chống chọi với cuồng phong Khu TĐC có tên gọi Hoong-cóc với gần 300 hộ dân, bốn thôn Xà Bai, Mới, Miệt và Ba Cong. Điều kiện tự nhiên ở đây quá khắc nghiệt, ít nơi sánh bằng. Hoong - cóc quanh năm có mưa. Nhưng khổ nỗi mỗi lần mặc áo mưa ra đường liền bị gió đánh rách te tua. Người dân đi xe máy bị gió thổi đẩy lui, không chạy được rồi té xuống đường là chuyện bình thường... Còn mùa hè đến thì thiếu nước sinh hoạt. Hồ Văn Xưng, một người dân ở thôn Xà Bai, đang đi tìm mấy tấm tôn lợp nhà bếp bị gió đánh bay. Xưng ngậm ngùi: “Không ai muốn đến Hoong - cóc tái định cư. Song khi bà con mình đề đạt nguyện vọng thì Ban quản lý dự án thuỷ lợi - thuỷ điện Rào Quán cho rằng nói như thế là không yêu đất nước. Mà người Vân Kiều thì một lòng theo Bác Hồ và Đảng nên bà con mình đồng ý đến cửa gió. Thật tình mà nói sống với cuồng phong không làm ăn gì được. Các loại cây nông nghiệp đều không chịu được thời tiết, khí hậu ở đây. Trẩu là loại cây lên khoẻ lắm song trồng ở đất này bị gió đánh tơi tả nên không lên nổi. Sức lực con người thì có hạn, làm sao mà chịu đựng mãi”. Người dân đến TĐC ở Hoong - cóc được cấp nhà, đất để làm ăn, sinh sống. Nhưng nhà xây kiên cố trên cao, gió thổi mạnh nên bà con không thể nào ở được. Họ cố che chắn song mỗi lần trời mưa gió thổi mạnh đẩy mưa vào nhà ướt hết. Bà con phải chuyển xuống dưới sàn, dùng gỗ, tôn che chắn xung quanh để ở cho kín gió. Nhà nào kinh tế kha khá hơn một tí thì xây kín luôn cả phần sàn để ở tránh gió. Dường như toàn bộ phần trên của ngôi nhà sàn mặc cho gió tung hoành. Không ai dám mở cửa nhà. Mở cửa ra là bị gió đánh tung ngay, cả chiếc ly uống nước trên bàn cũng bị gió thổi rơi. Tại thôn Mới, gia đình Hồ A Rơ đang ngồi co ro tránh gió. Anh A Rơ kể về chuyện cuồng phong ở khu TĐC này. Nhiều hôm chim chóc không biết do đâu lạc về, gió đánh tơi tả bay không được, thế là bọn trẻ con ra nhặt về làm thịt. Người dân khó khăn nhiều mặt, không biết làm gì để sinh sống. Vậy mới có chuyện, cách đây vài năm khi một số người cần gặp chủ tịch xã Hướng Linh để tìm hiểu cuộc sống của bà con. Tìm đến nhà gặp ông rồi mà ông vẫn bảo mình không phải là chủ tịch xã. Sau này gặp lại ông thú thật mình không muốn nhận chức vụ này vì xấu hổ với dân, không làm gì được giúp dân. Mơ ước lãng mạn Ông Kim chỉ tay về hướng gió đang thổi ào ào rồi cho biết một thông tin lãng mạn. Có một đơn vị đã đến Hoong- cóc đo gió, kiểm tra nhiều lần rồi. Đơn vị này cho biết sẽ chọn Hoong- cóc, nơi được xem có tốc độ gió thổi mạnh bậc nhất nước để xây dựng nhà máy điện gió có công suất trên 200 MW. Nghe ông Kim nói tôi bỗng nhẹ người. Biết đâu dự án đến, người dân lại tiếp tục... TĐC ở một vùng đất khác. Khi đó người dân ở Hoong - cóc sẽ bớt bị “trời hành”, bà con ở Hoong- cóc đang ước mơ như thế. Ông Trần Trọng Kim, Phó Chủ tịch xã Hướng Linh khi nói về đời sống của người dân, câu đầu tiên ông cũng muốn xin lỗi và được thông cảm vì cũng chưa làm được gì cho dân. Đúng là việc di dân đến TĐC ở Hoong - cóc đã đặt chính quyền cơ sở và người dân đến chỗ tiến thoái lưỡng nan. Ngoài lau lách và cây bụi, ít có cây gì sống nổi ở Hoong- cóc. Ông Kim chỉ ra hai cây mùa cua (hoa sữa) trồng ở trước sân trụ sở uỷ ban xã rồi nói, sống khoẻ như loại cây này song sau ba năm trồng để lấy bóng mát mà nó chỉ lớn thêm được một gang tay. Có nghĩa mùa xuân cây đâm chồi nảy lộc cho lá chưa kịp già đã bị gió đánh tơi tả, chỉ còn lại cái cọng trơ ra như vậy suốt năm. Cây cối không còn lá làm sao quang hợp được. Con người sống ở vùng cửa gió cũng vậy, rất khó để có được cuộc sống ổn định. Theo ông Kim, người dân ở trong vùng đang từng ngày chống chọi với cuồng phong hơn là an tâm sản xuất. Nhiều lần tiếp xúc cử tri, bà con hỏi vì sao đưa họ lên đồi cao khắc nghiệt sinh sống nhưng người dân Hoong - cóc vẫn chưa nhận được câu trả lời thoả đáng từ phía cơ quan chức năng. Để ngăn bớt gió và cải tạo môi trường, tỉnh Quảng Trị đã giúp bà con thực hiện trồng rừng theo Dự án 661. Trồng rừng là một chiến lược lâu dài. Cái người dân cần nhất lúc này là được trồng lúa nước để tự lo được lương thực mà ruộng lại không có. Ông Kim cho biết lãnh đạo xã đã cố gắng rất nhiều, muốn san lấp đồi, cải tạo đất ruộng cho dân nhưng tiền có đâu mà làm nên thương bà con cũng đành phải chịu. (Hết) BÁO NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Không ngờ Hướng Hóa lại là nơi có gió thổi mạnh nhất nước. Tôi không lạ lùng Hoong-cóc vì đây là nơi tái định cư của thủy điện Rào Quán, được xây dựng rất đẹp.