[Quảng Trị] Về với mảnh đất một thời máu lửa

Discussion in 'QUẢNG TRỊ THÂN YÊU' started by Chiếc Nhẫn Cỏ, Mar 23, 2011.

  1. Chiếc Nhẫn Cỏ Thành viên




    Thành phố Đông Hà, hơn 38 năm sau giải phóng đã có nhiều thay đổi, nhiều nhà cao tầng mọc lên, chợ Đông Hà tấp nập người mua kẻ bán, các tuyến phố khang trang với những hàng cây đã vươn lên xanh mướt, yên ả và thanh bình như làm bớt đi cảm giác oi bức của cái nắng tháng 7 và những đợt gió Lào thổi qua. Và vào những ngày tháng 7, dịp gần đến ngày 27/7, đã thành thông lệ Quảng Trị lại được đón nhiều đoàn du khách, trong số đó có không ít người là những cựu chiến binh. Họ đến từ nhiều vùng quê khác nhau nhưng đều có điểm chung làtrở về Quảng Trị, trở về với mảnh đất mà mấy chục năm trước họ đã sống, đã gắn bó với những người dân bất khuất, kiên cường; Có những ngày chiến đấu quả cảm, và cũng từ ngày đó, hàng vạn đồng đội của họ đã không trở về... Những cựu chiến binh nhiều người tóc đã bạc, có người mỗi khi trái gió, trở giời lại bị những vết thương hành hạ, nhưng mỗi khi nhắc đến những ngày khói lửa trên đất Quảng Trị, đất Thành cổ là mắt họ lại ánh lên niềm tự hào, ánh lên vẻ can trường của những người lính Cụ Hồ từng hiên ngang đối mặt với bão đạn, mưa bom. Và đã từ hàng chục năm nay, những địa danh: cầu Hiền Lương, Cửa Tùng, địa đạo Vịnh Mốc, sông Bến Hải, sông Thạch Hãn, Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang Trường Sơn, Nghĩa trang đường 9, Làng Vây, Khe Sanh… đã trở thành những địa chỉ đỏ cách mạng, một phần máu thịt của dẻo đất chính giữa khúc ruột miền Trung, Quảng Trị.


    Thành cổ Quảng Trị, nằm ngay trung tâm thị xã Quảng Trị, bên dòng Thạch Hãn, mặc dù đã qua nhiều lần tu bổ, tôn tạo nhưng dấu ấn về một công trình thành luỹ quân sự, vừa là trụ sở hành chính của nhà Nguyễn trên đất Quảng Trị từ năm 1809 đến năm 1945, cònđược biết là một khu Thành cổ với 81 ngày đêm khốc liệt ghi dấu sự hào hùng và đau thương trong công cuộc đem máu xương đổi lấy độc lập tự do của dân tộc.


    Thắp một nén nhang, với chất giọng Quảng Trị trầm ấm, chất chứa bao cảm xúc, anh Nguyễn Văn Thọ, hướng dẫn viên đã nhiều năm gắn bó với khu di tích đưa chúng tôi trở lại với những năm tháng bi hùng một thời Thành cổ. Tại đây, trong 81 ngày đêm (từ ngày 28/6 - 16/9/1972) địch đã trút xuống nơi này 328.000 tấn bom, tương đương 7 quả bom nguyên tử. Trung bình mỗi ngày có 100 quả bom và 200 đạn pháo rơi trên đất Thành cổ. Gạch đá cũng không chỉ một lần vỡ vụn huống chi con người bằng xương bằng thịt. Hàng ngàn chiến sĩ đã hy sinh tại đây. Nhiều người trong số các anh mới mười tám, đôi mươi. Và để bảo vệ Thành cổ, mùa Hè năm 1972 trung bình mỗi ngày đêm có khoảng 1 đại đội vượt sông Thạch Hãn để vào tăng cường cho Thành cổ. Và có những đại đội đến sáng hôm sau đã không còn ai. Trong số hàng trăm bức ảnh về Thành cổ, có một bức ảnh được nhiều người chú ý. Đó là ảnh 4 chiến sỹ còn rất trẻ. Họ ngồi trên đống gạch vụn nát. Phía sau họ, Thành cổ Quảng Trị không còn một bức tường nguyên vẹn, nhưng trên môi họ là những nụ cười lạc quan, tươi tắn như nụ cười học sinh trong ngày tổng kết cuối năm. Nụ cười ấy khiến nhiều người rơi nước mắt.


    Tri ân nơi Quảng Trị


    Cả khu Thành cổ 16 ha không có một nấm mô, mà cả 16 ha Thành cổ là nấm mộ chung của các anh. Nổi bật trên nấm mộ chung đó là Đài tưởng niệm cao 8,1m tượng trưng cho 81 ngày đêm chiến đấu. Trên khu đất cao được xây dựng theo thuyết âm dương ngũ hành là cây đèn Thiên mệnh để chuyển linh hồn các anh lên trời. Đèn Thiên mệnh giống một nén nhang lớn cháy suốt ngày đêm trên ngôi mộ chung. Ba chén cơm trắng, một lư hương lớn cũng được thiết kế để nhang khói những người đến viếng đưa linh hồn các liệt sĩ mau siêu thoát. Dưới cây đèn thiên mệnh đất và phần máu thịt của các anh đã hòa làm một để mỗi lần đến thắp hương nước mắt của đồng đội các anh lại như muốn trào dâng.


    Nhè nhẹ bước chân và nói khẽ thôi

    Cho đồng đội tôi nằm yên dưới cỏ

    Nhè nhẹ bước chân và nói khẽ thôi
    Thành cổ rộng sao đồng đội tôi nằm chật
    Mỗi tấc đất là một cuộc đời có thật
    Cho hôm nay tôi đến nghẹn ngào


    Tháng 7, người từ mọi miền về Quảng Trị đông hơn thường lệ bởi Quảng Trị còn nặng lòng với mọi miền quê, vẫn không thôi day dứt, nhói đau trong mỗi chuyến đi của người mẹ tìm mộ con, người vợ tìm chồng, của những người con lớn lên chưa được thấy mặt cha, của những cựu chiến binh đi tìm lại đồng đội… Cả đất nước hướng tất cả tấm lòng, nghĩa cử và tâm linh về mảnh đất này và Quảng Trị hướng tất cả lòng ngưỡng vọng thành kính của mình đối với những người con ở mọi miền đất nước đang yên nghỉ nơi đây… Và trong số hàng vạn ngôi mộ trải khắp các huyện của Quảng Trị, rồi Nghĩa trang Quốc gia Đường 9, Nghĩa trang Trường Sơn có không ít ngôi mộ khắc tên những người con Hà Nội dâng hiến tuổi mười tám, đôi mươi của mình cho Tổ quốc.

    Thế Dương

Share This Page