Quảng Trị.............

Thảo luận trong '~♥ Tình cảm ♥~' bắt đầu bởi cỏ lông chông, 28/4/09.

  1. cỏ lông chông Thành Viên Danh Dự

    "Có nơi mô như ở quê mình
    Nghĩa trang trắng mỗi miền cát mặn.
    Hạt lúa củ khoai giữa mùa Nam nắng
    Bưng chén cơm ăn sao đắng cả lòng...".
    Bốn câu thơ trên trong bài thơ Quê Mình của cố nhà thơ Tạ Nghi Lễ- một người con thân yêu nặng tình nặng nghĩa của quê hương Quảng Trị - đã phác hoạ cho bạn bè năm châu thấy được cái mảnh đất quê hương tôi như thế nào. Nghĩa trang nhiều là dấu hiệu nhận biết của thương hiệu Quảng Trị. Gió Nam (tức gió Lào) thì khô khốc bỏng rát cũng là "đặc sản" của Quảng Trị. Cho nên khi vào Google gõ cụm từ "nơi nhiều nghĩa trang liệt sĩ" hoặc "vùng đất gió Lào" thì chắc chắn cái tên Quảng Trị sẽ xuất hiện.
    Quê tôi thì nghèo lắm, những chẳng biết ẩn gì trong nó mà phi thường mảnh liệt đến lạ. Ôm trong mình hàng ngàn tấn bom đạn qua các cuộc chiến tranh vậy mà cây đời vẫn xanh tươi từng ngày ra hoa thơm trái ngọt. Âu cũng là cái lẽ đất không phụ công người khi cha tôi ngày ngày vác cuốc ra đồng mẹ tôi tảo tần gánh khoai sắn cong trĩu 2 đầu đòn gánh. Danh nhân Quảng Trị ư? Người tài ư? Thì đây, Quảng Trị nhiều lắm. Tổng bí thư Lê Duẩn, Đại tướng Đoàn Khuê, Nhạc sĩ Trần Hoàn, đạo diễn Lê Cung Bắc, đạo diễn Trần Ngọc Phong, diễn viên Mai Trần, ca sĩ Vân Khánh, Bảo Yến, Nhã Phương, doanh nhân Hồ Sĩ Thoảng, Lê Quốc Phong, danh hoạ Lê Bá Đảng, nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan, nhà thơ Tạ Nghi Lễ, nhà báo người Quảng Trị thì một rừng mà cây đại thụ chính là Trần Trọng Trân và Phan Quang ... còn nhiều nhiều lắm
    Đấy cũng chẳng biết người dân quê tôi thêm gì vào khoai sắn mà đã nuôi lớn những con người như thế cho quê hương cho đất nước.Dân Quảng Trị quê tôi do hoàn cảnh lịch sử của vùng đất, lưu lạc nhiều vào phương Nam,ra phương Bắc đâu cũng gặp họ, và nỗi nhớ quê quán thường trực trong mỗi người, nhất là độ Tết xuân về. Ngày xưa sự cách trở muôn phần quan san bởi chiến tranh, bởi cuộc sống cơ hàn, bởi đò giang ngăn lối, nhưng nay chỉ một giờ bay với Vietnam Airline là từ Sài Gòn đã ra đến Huế, từ Hà Nội vào Huế một giờ xe đò nữa thì chạm mặt quê hương, biết là như vậy nhưng mà sao đường về quê nhà cứ cảm giác cách ngăn một màn mưa sương hoang hoải.
    Thôi nhắc cho thỏa nỗi nhớ mong của những người con xa quê thôi. Chứ những người ở xa như chúng tôi nhắc đến quê thì "nơi trái tim mình tôi gọi đó thủ đô."
    sonkt208, loveslowCandy thích bài này.

Chia sẻ trang này