Tôi có 1 cái lịch để bàn khá xinh. Nhà có gần cả chục cuốn lịch treo tường nhưng với tôi chỉ mỗi cái lịch để bàn là hữu dụng. Tôi có thể khoanh tròn, đánh dấu và ghi lịch làm việc của mình lên đó. Nó lại được đặt trên bàn viết, ngang tầm mắt, dễ nhìn… Bố tôi cũng có 1 cái lịch để bàn, bố cũng khoanh tròn, đánh dấu lên những ngày cần nhớ. Nhưng ngày nọ, tôi bỗng phát hiện ra những cái khoanh tròn của bố và tôi lại rất khác nhau. Không phải nó khác nhau ở ngày, ở tháng! Mà nó khác nhau ở chỗ: tôi khoanh ngày gần 20 cái sinh nhật của gia đình và bạn bè; còn bố, lại là gần chục cái đám giỗ… Bố đánh dấu không sót đám giỗ nào của gia đình và họ hàng. Cũng như, tôi không quên sinh nhật nào của bạn… Có phải là chuyện bình thường khi bọn trẻ hai mươi như chúng tôi không nhớ đến ngày giỗ của ông bà mình? Có phải là chuỵên bình thường khi chúng tôi không nhớ đến ngày ra đi của những người thân máu mủ, ruột rà…? Có phải là chuỵên bình thường khi chúng tôi cho việc cúng giỗ là của… người lớn, trong khi chúng tôi đã được tuổi tác và xã hội công nhận là những người… đã lớn!
Sự thực hiển nhiên và đa số. Cũng chẳng trách được, không thể ép một đầu óc của người trẻ tuổi suy nghĩ như người lớn tuổi. Ngày trước lúc ba mình còn, mình cũng hay ngồi nói chuyện với ông về cái "generation gap" này. Lúc đó mình cũng không quan tâm nhiều lắm đến những chuyện trong họ hàng, cũng giỗ, đến ngày thì phụ giúp ông làm, hoặc chở ông đi về họ mạc..v.v. nhưng không khi nào tự nghĩ ra được. Đến khi lớn hơn, khi những công việc đó mình bắt buộc phải làm, vì không làm thì không còn ai thế hệ trước mình làm nữa, tự nhiên mình sẽ phải tìm hiểu, phải nhớ, phải lo lắng những chuyện như thế.
Mình cũng thuộc trong số này! Phải update thôi! Thật ra thì những ngày này có sẵn ở quyển sổ gì đó mà ông ba để trên bàn thờ ko biết có phải là gia phả hay ko?