[FLASH]http/www.nhaccuatui.com/m/dRy2X81aT4[/FLASH] Sài Gòn những ngày tháng mười một trời mưa rả rích, cứ chiều chiều tối tối là đổ mưa. Mà cũng lạ! Mỗi lần nghe tiếng mưa mình lại thấy nhớ nhà, nhớ quê da diết. Quảng Trị mình mùa này cũng đang mùa mưa lũ, cái lạnh thì cắt da cắt thịt. Mưa suốt đêm suốt ngày chứ không sáng nắng chiều mưa như Sài Gòn. Gọi điện về cho mẹ, mẹ bảo: “Ngoài ni lạnh lắm! Mấy đứa bây đứa đi học, đứa lấy chồng, đứa đi làm xa, để mẹ ở nhà một mình thấy buồn và lạnh lẽo lắm!”.Nghe mà thương quá! Vậy là mình vào Sài Gòn đã gần 4 năm.Thời gian đó không dài nhưng đủ cho mình có những trải nghiệm về cuộc sống chốn đô thành. Cuộc sống sinh viên xa nhà đầy những khó khăn, thử thách, cả những nỗi buồn…Nhưng mình đã lớn hơn, đã trưởng thành hơn rất nhiều. Mẹ bảo: “Học xong con về Quảng Trị mà làm, gần nhà gần cửa, có mẹ có cha.Tụi bây cứ vào Nam hết rồi quên Quảng Trị luôn. Chẳng có đứa nào chịu về quê nghèo ni hết!” Mình nghe thấy xót lòng! Quảng Trị! cũng thương, cũng nhớ lắm chứ nhưng sao cuộc sống quay cuồng cứ cuốn mình vào để rồi có lúc tưởng như con người mình mạnh mẽ hơn nhưng cũng chai sạn đi, trái tim như đóng băng vậy. Mẹ nói về Quảng Trị làm thì mình cứ băn khoăn, cứ lưỡng lự… Đôi lúc nghĩ “Hay là về Quảng Trị rồi kiếm một công việc, một tấm chồng, đi làm rồi về chăm sóc gia đình, cuối tuần về thăm mẹ” nhưng sao thấy thực hiện khó khăn quá. Không biết có ai như mình không nữa!? Hôm nay lang thang trên website “Đồng hương Quảng Trị” nghe các ca khúc viết về quê mình thấy nhớ nhà, nhớ quê da diết, nhớ những ngọn gió Lào thổi khô nẻ cả da, nhớ cả con đường đất đỏ đầy nắng, đầy bụi…Giọng ca sĩ Vân khánh sao mà nghe tha thiết, đầm ấm đến lạ, nó làm tim mình cứ xao xuyến, thổn thức: “ Quảng Trị ơi! Quê mẹ của tôi ơi! Dẫu xa vời và chưa có ngày về, không lúc nào con nguôi nhớ mẹ.Tình mẹ chứa chan hơn cả biển sông sâu…” Ngoài trời, mưa vẫn còn rơi!... (Lê Thị Huệ - SV Trường ĐH KHXH&NV TPHCM).
Đôi khi ko có gì níu giữ nhưng nổi lòng vẫn nhớ da diết. Bao năm qua mình cũng đã phiêu bạt rồi. Có lẻ đây là thời điểm thích hợp để dừng chân. Quảng Trị ơi! Hãy chờ ta nhé, ta sẽ về, nơi đó có cha mẹ, có anh chị em và có cả anh nữa đang chờ!!!!
[zingmp3]Zi9lZi9mZWZhNjZlNjI2ZTg4MTFhMzJiOTU5NjM4MGY2YjFjZi5cUIbaBmUsICDN8TmjhdUng5sgVdUngG7gSBRdeG6o25nIFRy4WeBdUngLfFRoamUsICOqWeBiBC4WeBqjWeB3x8MQ[/zingmp3] Tặng bạn bài hát ni nghe lại đi và nhớ ko được khóc nha bạn Quảng Trị ơi tôi sẽ về tôi sẽ về ...huhu ...nhớ nhà quá ,mần răng chừ
Để bài viết về Quảng Trị được nằm lên top thống kê bài mới của Quangtrinet, cho mọi người tiện theo dõi Sau khi có người reply mình sẽ xóa bài up.
Không còn gì để comment nữa Bạn Gái đó đúng là người yêu quê Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng như mình muốn Chỉ biết thốt lên rằng I Love Quảng Trị ^.^
sướng nhất là được nằm dài, đến giờ mạ đi làm về gọi ăn cơm, ăn xong em gái rửa bát, chiều ngủ dậy xách giày đi đánh bóng chuyền. Tối đi hít không khí trong lành cùng em yêu,hehe
Mỗi lần nghe lại bài hát này nước mắt cứ chảy ra mà không biết vì sao cảm xúc có thể nhiều đến thế. Nhiều lúc không muốn nghe như muốn chạy trốn kỉ niểm chạy trốn yêu thương nhưng nếu làm thế thì sẽ sông không thực với bản thân. Quảng Trị ơi! Tôi nằng lòng với người mất rồi.
Té mô cậu ni cũng hay ăn cháo bột ở KCN Tân Bình à? Nhàn ta chuyên gia ăn ở đó, kakaka. Phạm Văn Hai thì hơi rền, nên k thích, mà ít cá nữa, hic hic. Nhưng mùi thơm cũng oki, do có nhiều rau mùi
Mình vẫn thường lên Phạm văn Hai ăn cháo bột, chẳng phải vì nó ngon; chỉ để tìm thấy một chút Quảng Trị, chỉ để lỡ có vô tình gặp một người bạn, vô tình nghe thấy quanh mình những " răng, ri, mô rứa " mà thôi...
Đường số 4 Nguyễn Huy Điển, Gò Vấp, gần ĐHCN TPHCM có quán bánh canh cá lóc kiêm bánh bột lọc, ai qua Gò Vấp mà không biết chổ thì gọi miềng ra miềng dẫn đi ăn + tính tiền giùm Giá cả thì rất rẻ, hix, lại thèm nữa rồi