Tối hôm qua thì nằm khóc vì tự nhiên nhớ mẹ. Thấy có lổi vì mình làm gì cũng không ra hồn hết. Đợt này nghĩ làm chắc mẹ lại buồn. Nằm trằn trọc hoài mà chả ngủ được.Sáng mở mắt ra là 7h mà dậy khung nổi. cảm thấy người nó mệt mệt sao ấy. Với tay qua kêu chị ơi dậy cạo gió cho bé với. Bà chị lục dục dậy!cằn nhằn mình 1 lúc mới chịu giúp.huhu!!!!Bà cạo xong thì phán 1 câu :" trúng gió rồi đừng đi làm nữa".hic! ,may quá hôm nay chiều lên lấy lương thôi ko làm. Nhưng dự định đi cắt tóc bị hủy bỏ ( xui lần 1) Tưởng bị trúng gió là xong ai ngờ 7h40 đi mua bánh mì mang đôi dép mát xa của Bà Đạt vào đi 1 vòng thế là về bàn chân nó rộp nước lên.botay! (xui lần 2) Mua bánh mì về tới nhà thì eng Trung kêu đi ăn bún ko bé eng bao. Mua bánh mì rồi bỏ thì tiếc nên từ chối ( xui lần 3) Sáng cuối năm mà cũng xui nữa trời ơi! chán ri khung biết. Hôm ni quyết tâm ko ra đường nếu ko có chuyện gì quan trọng.hjhj Ah! tuần tới được về nhà rồi. Vì nghĩ việc thì về nhà chứ ở lại thành phố làm chi cho mệt. ra tết rồi tính tiếp. Vậy là thứ 3 lên xe, thứ 4 tới.kiki!!! không biết nhà miềng dạo ni có chi bui khung nữa. Mà về thì toàn phải phục vụ cơm với nước cho mama,papa chứ có chi mà bui.hjhj Mà dạo ni đi làm gặp nhiều 74 thiệt. hầu như hôm mô cũng gặp. ko gặp trên đường thì cũng gặp ở chổ Thím bán.Phải công nhận người Quảng trị ở sg ni đại nhiều. Mà có cái miềng gặp đồng hương mà chẳng nói chi cứ im im. tức cười thiệt.hihi
HJx.. Xui........!!! Đi học bị thằng bạn cầm cục sắt mới mài... quơ quơ mần trúng đầu miềng....máu chảy tùm lum may đầu chưa rơi ... Cũng rứa mà được về sớm .Nói rứa chơ cấy đầu chừ bị băng và nhức quá. Thực tập xưởng.. mệt thôi rồi.
Hihi. Hiện tại thì miềng đang hên, sáng ra có người mời ăn sáng. 1 tô bún giò..no nê. Chúc em Trinh năm mới gặp nhiều niềm vui.