Trong cuộc đời của mỗi con người, có ai từng nhớ mình đã đi qua bao con đường và có ai nhớ quay nhớ quắt con đường làng rải đầy rơm rạ, nhớ những cái đèo nhão nhẹt đất sét lúc trời mưa ? Ý nghĩ và nỗi nhớ ấy có người bảo là tầm phào, lãng xẹt. Thằng người tôi đây là dạng tầm phao, lãng xẹt như thế ! Hồi còn mặc quần tà lỏn chạy nhông nhông ngoài đường, tóc vàng hoe màu nắng, tôi đã mê tít tò lò và tự hào biết bao khi quê mình có cái dốc Eo bò, cái đèo Eo gió. Ngày hai bận đi về leo dốc bằng đôi chân trần rúm ró, mới nghe được cái mát lạnh êm êm của con đèo ẩm ướt. Đứng trên đỉnh đưa mắt nhìn về xóm mít, xanh thẩm một màu quê, ôm ấp những mái nhà, mọc lên lưng chừng đụn khói., con sông Hiếu ngàn năm oằn mình quấn quýt luỹ tre treo đầy ổ chim dồn dột. Cái tên dốc, tên đèo quen thuộc như lòng bàn tay ấy, chẳng biết có tự bao giờ. Nội tôi nói : “Con đường độc đạo này ngày xưa khó đi phải biết, có những đoạn phải bò qua và từ đó có tên là Eo bò”. Và phải chăng đèo Eo gió cũng do lộng gió mà thành tên !? Dọc miền kí ức là những cái đèo, cái dốc nhão nhẹt đất sét, lởm chởm đá gan bò. Mỗi ngày con đường như dài ra, rộng hơn và đã được bê tông hoá. Tôi đã đã đi qua nhiều con đường đèo dốc và đã hiểu thêm những điều mới mẻ. Bất chợt nghe thèm leo dốc bằng đôi chân không giày, không dép để nghe mát rượi cõi lòng, để ngửi thấy cái mùi quê ngai ngái, khó quên. Cảm ơn những con đường mang đèo mang dốc ! Cảm ơn lau lách, cảm ơn vạt cỏ êm đềm, mềm mại nâng niu bàn chân trần suốt dọc miền kí ức ! Để bây giờ, mỗi lần nhìn về phương trời xa lắc ấy, nghe bâng khuân, nhung nhớ những con đèo. Nơi ấy quê hương ! TÌM VỀ (Tặng bạn xa quê) Nửa đời người xuôi ngược tận miền xa Ta lại về với dòng sông chảy ngược Níu hương trầm, tĩnh tâm, ta nhẹ bước Bắt gặp điệu hò khoan Quảng trị quê mình. Vườn quế, vườn cau, mái ngói xinh xinh. Ôi ! nhớ quá cánh diều thời thơ bé Cọng rơm vàng nặng vai con sẽ sẽ Chú nghé con, lạc mẹ rộn đồng xa. “Vá đụp vá chằm” quần mẹ áo ba Vẫn hồn nhiên, mơ vinh quy bái tổ Những năm mất mùa, nhà mình hết gạo Ăn sắn thay cơm đi bộ đến trường. Nghe chạnh lòng con cun cút tha hương Trăm nỗi bon chen, làm người viễn xứ. Nghe lời mẹ cha ta theo nghề dệt chữ Nhớ trái bòn bon ta lại tìm về. Dưới ánh trăng vàng chênh chếch bóng quê Nghe thanh thản giữa bộn bề cơm áo Nghe tĩnh lặng trong lòng quê thơm thảo Ta đã tìm về, nương tựa khúc dân ca.
Mình nhớ nhất con đường đi học, đường nằm giữa cánh đồng ko nhà cửa,mùa lũ thì phải lội nc đi học, mùa hè thì thấy mấy bác mấy o đi gặt lúa vui lắm, lúa chín vàng cả cánh đồng thật đẹp Nếu đi học về buổi chiều thì có thể thấy mặt trời lặn xuống núi nữa
huhu.... nghe nhớ nhà và buồn.... còn hơn một tuần nữa là mọi người háo hức về quê cho kịp Tết.... @ HXX: Chỉ ai ở quê như anh em mình mới hiểu được những cảm giác đó... nó ăn sâu vào tiềm thức....