Trăng đơn côi soi riêng ta một bóng Lặng lẻ ngồi thả hồn vào đất sâu. Tiếng côn trùng vang dài trong đêm vắng Để tỏ tình hay cất tiếng than thở This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x598 and weights 25KB. Nhớ đêm xưa ánh trăng vàng thấp sáng Cả một vùng đất đỏ ngàn cây xanh Tựa bên nhau đôi tình nhân không ngủ Chuyện thì thầm cơn ngủ bỏ quên ta Mắt nhìn trăng bờ môi nàng khẻ nói " Yêu anh rồi em mãi thuộc về anh " Tôi tin nàng yêu nàng yêu tha thiết Mối tình đầu ngở giữ mãi dài lâu Rồi một hôm đêm ga buồn đưa tiễn Phút chia xa em mắt đỏ lệ nhoà Tôi vỗ về em đừng buồn em nhé Đợi anh về chúng mình sẽ nên duyên Nhưng ngờ đâu lòng người hay thay đổi Khi gặp lại lời hứa thành mây bay Chỉ trách hờn bỏ tôi sao không nói Dù cay đắng ra sao cũng cam lòng Thôi đành vây tình đầu thường tan vỡ Đời mấy ai yêu mãi chỉ một người Ngàn năm sau chữ " Tình " tan đáy huyệt Giữ trong ta một chút ánh trăng vàng. Đã không còn sai lầm