Suỵt!!! Viết cho tình đầu!!!

Thảo luận trong '~♥ Tình cảm ♥~' bắt đầu bởi Bé răng nanh, 2/1/06.

  1. Thế nào được gọi là mối tình đầu nhỉ, nếu một mối tình là phải chính thức trở thành người yêu của nhau thì ko phải anh. Còn nếu mối tình đầu nghĩa là 1 người thật sự làm tôi xao xuyến, thì chắc chắn người đấy là anh rồi. Thôi thì, cứ lấy cái định nghĩa thứ 2 vậy, ít ra thì hiện giờ tôi chỉ nghĩ đến anh mà thôi.

    Năm 2001 thì tôi biết anh, qua một chatroom của server vietchat, #giaidieu. Tôi quen anh qua 1 tình huống thật lạ đời, anh đang thất tình và bổ nhào vào nick của tôi chửi rủa điên cuồng. Ngạc nhiên, và cả sợ hãi nữa, nhưng tôi lại phản ứng một cách kì lạ, chốc chốc là type vài từ như "Ờ, à há, còn câu gì chửi ko?..." Có lẽ nghĩ tôi ... ko bình thường nên mãi về sau chúng tôi lại kết bạn với nhau ko nhỉ? Anh có chút gì đó vừa quen vừa lạ, anh có thể đôi khi thật dịu dàng, lịch lãm, nhưng có những lúc lại ăn nói báng bổ như một gã vô văn hoá. Tôi đã từng nghĩ, "Ôi trời, anh cứ như 1 Rhett Butler trong đời thực ấy", mà tôi thì yêu Rhett biết chừng nào. Thế mà chưa bao giờ tôi nghĩ là mình yêu anh, tôi hay cân nhắc giữa thích, thương và yêu, mà khi đấy tôi còn quá nhỏ để khẳng định. Anh cứ là một người bạn lớn thú vị thì hơn.

    Anh đẹp trai, mỗi lần đi cạnh anh tôi lại thấy hãnh diện trước người khác, cái kiểu hãnh diện trẻ con chưa thể phân tích rõ. Anh yêu HardRock kì lạ, nhưng lại thích ngồi đàn guitare những bản ballad dịu dàng. Và không biết bao lần, tôi dường như ngừng thở trước cái dáng ngồi nghiêng nghiêng ấy. Chúng tôi ít khi gọi nhau bằng tên mà thích gọi bằng nickname hơn, anh là Baron, và tôi là Caty. Tôi nhớ những ngày anh đi công tác xa về, quà cho tôi là những đặc sản của miền đó, khi lại là mấy vòng đá nằng trịch, hay những dây đeo kì quái te tua, những món quà như chính tính cách của anh. Anh là một con chiên ngoan đạo, và tôi thì chẳng hề tin vào đạo giáo chút nào. Thế nhưng, chẳng biết tự khi nào, tôi tập đi nhà thờ, chăm chỉ và "có vẻ" thành kính lắm, vẫn nhớ mãi ánh mắt anh giễu cợt, nụ cười tủm tỉm, và tôi đã ngượng đến mức nào. Mà tôi thì ko thích tìm lý do nào đấy để giải thích điều này, tôi sợ cái lý do ấy sẽ ảnh hưởng đến mọi thứ, đúng ko anh?

    Tôi nhớ những ngày anh đi Hà Nội, gọi về cho tôi, dịu dàng "Caty, Sài Gòn mùa này trời nắng hay mưa?". Anh là người Nha Trang, nhưng mà yêu SG đến vô cùng, và tôi cũng yêu SG nhiều như thế. Tôi giữ mãi câu hỏi của anh trong lòng, để những lúc bất chợt từ khung cửa nhìn ra ngoài trời, lại thấy anh gần tôi như hơi thở. Hay có lần anh ra Đà Nẵng, mưa to như trút, gọi cho tôi chỉ để bảo "Mưa to quá, anh đang tấp ở một mái hiên, và tự nhiên muốn gọi cho em." Nếu hạnh phúc chỉ giản đơn như thế, tôi ước rằng mình chỉ nên có những hạnh phúc như thế thôi cũng đủ lắm rồi.

    Tháng 8/2003, tôi rời SG sang Oregon để học năm lớp 12, khi ấy anh còn ở Phú Yên, ko thể về tiễn tôi, tối đó gọi cho tôi, giọng anh buồn buồn "Anh sẽ nhớ em lắm!", chỉ thế thôi, chỉ thế thôi mà đêm đấy tôi thao thức, lại tự nhủ lòng, giá như mình đừng đi xa như thế. Oregon đẹp thật, nhưng chưa bao giờ nó làm tôi thấy vui. Tôi nhớ những buổi mưa rét mướt, tôi co ro trên con đường dài, chiếc balô nặng trĩu trên vai, lầm lũi bước đến trạm xe buýt, như một cái bóng nơi xứ người. Tôi nhớ những buổi trở về, mệt mỏi nằm dài ra giường, lại thấy như mình nhỏ bé quá, bàn tay xoè ra mà không giữ nổi những người mình yêu thương. Tháng 11, cô bạn thân nhất của tôi qua đời, một mình tôi đi dọc con phố Porland, nghe nỗi đau thấm dần vào da thịt, không khóc nổi, ôi giá mà khóc đc, lại ước gì anh cạnh bên, dẫu chỉ một phút thôi cũng yên lòng. Chưa bao giờ nghĩ là tôi cần anh đến như thế, và cũng ko nghĩ là mình yêu bạn đến thế. Đêm ấy anh gọi cho tôi, không an ủi, không một lời chia sẻ, chỉ lặng im, tôi cũng lặng im, vì tôi đang giữ cho mình những khoảng lặng thiêng liêng. Đúng thế, tốt nhất anh đừng nói, tôi sợ những lời sáo rỗng, chỉ có người lạ mới dùng những lời chúc, lời chia buồn mà thôi, mà tôi ko muốn anh là người lạ chút nào, anh hiểu mà, đúng không anh?

    Tôi nhớ đêm Noel, anh gửi 1 bức mail thật dài, kể cho tôi nghe những việc xảy ra trong ngày của anh. Lẽ ra đêm ấy buồn lắm, nhìn những người bên cạnh mình xum họp, những đứa trẻ tíu tít đòi quà, tôi lại tủi thân giấu mình vào phòng riêng. Để rồi đọc mail của anh, nghe lòng ấm lại, dẫu ngoài kia trời đã lạnh lắm rồi... Tôi nhớ tôi đã stress đến mức nào khi có mâu thuẫn với gia đình nuôi dưỡng, anh online nghe tôi trút giận, dịu dàng kể tôi nghe những ngày cơ cực anh trải qua ở Ohio, anh bảo "Ai cũng phải học cách đối mặt với thực tế, em cũng nên làm thế." Nếu anh biết những lời ấy tác động mạnh đến tôi như thế nào, nếu mà anh biết!!! Tôi vẫn nhớ, Tết 2004 ấy, anh gửi cho tôi một chiếc áo dầy, tôi giữ nó như báu vật riêng mình, sao chưa bao giờ tôi chịu thừa nhận tình cảm tôi dành cho anh nhỉ??? Lại tự răn mình, tôi còn bé lắm, có biết gì đâu mà yêu với thương, uh, 17t thì bé thật. Anh hỏi "Hoc hết năm này em về SG nhé". Tôi đã trả lời mà không kịp suy nghĩ "Em sẽ về", dẫu rằng ngay từ đầu đã có ý định ở lại học hết Đại học, nhưng vì tôi yêu SG, và vì SG có anh. Ngốc quá phải ko?

    Cuối tháng 6/2004 thì tôi trở về, khi đấy anh đang ở Nhật tu nghiệp những ngày cuối cùng. Những ngày đợi anh về như thể những ngày không có thời gian, tôi chợt ghét cái đồng hồ, ghét luôn những câu thăm hỏi từ bạn bè, người quen; thấy mình đột nhiên trở nên vô lý vì anh. Tháng 7 thì anh về, anh ào đến như cơn lốc giữa mùa mưa hè, tỏ tình cùng một lời đề nghị mà ngay cả trong mơ tôi vẫn không thể ngờ tới. Chỉ là, tôi đã dối anh 1 điều, 1 điều mà tôi chẳng biện hộ được. Buổi chiều ấy như một cơn mê, đôi mắt anh trống rỗng mà đến tận giờ tôi không quên được. Giá như tôi đừng làm thế, giá như chưa bao giờ dối anh như thế, giá như... , mà đời thì làm gì có 2 từ "giá như" phải không anh? Ít ra thì giữa chúng ta chưa kịp có gì rõ ràng để ràng buộc. Tôi đã ko cố quên anh, ngược lại, tôi học cách làm quen với nỗi nhớ, giữ anh lại một góc nhỏ nào đó trong tim, chỉ 1 góc nhỏ thôi - nhưng lại là nơi quan trọng nhất.

    Lá mail cuối anh gửi tôi chỉ là 4 câu thơ:
    Anh không thể yêu em nhiều hơn
    Bởi trong tình yêu với em, anh không hề lừa dối
    Mặt nước cứ lăn xả từng cơn sóng dội
    Đâu dễ tìm mặt yên ả sân ga...

    Ừ, tôi đã không thể cho anh 1 mặt yên ả sân ga được, để nên bây giờ vẫn dằn vặt mãi, 18t, cứ tự hỏi, cuối cùng đó có phải là mối tình đầu chăng?!?
    Mà nỗi nhớ thì cứ mãi đầy tay thế này...
  2. vylnd Guest

    hic hic bé răng nanh ơi là bé răng nanh. Viết cái gì mà dài vãi luôn. Nghe thì có vẻ hấp dẫn nhưng mà đọc dài quá, chữ lại xanh léc đau cả mắt. Bé rút kinh nghiệm lần sau nhé.
  3. tinhvan Thành Viên Danh Dự

    Bài viết quá hay như thế còn chê cái gì nữa cha nội. Chê thì viết một bài hay như thế đi xem nào!
  4. <div class='quotetop'></div>
    ... Chẳng có gì để rút kinh nghiệm cả, thưa anh!
    Với BRN thì anh không cần phải dạy bảo vậy đâu ạ.
    Anh có quyền không đọc, nhưng đừng bảo nó ngắn hay dài - 'coz it's none of ur business!
  5. As Eros Guest

    Mối tình đầu của tôi... nghe thiên hạ đồn từ hồi tôi học cấp I.....ngày ấy...Nhớ khúc đồng dao...Anh lớp trưởng...chị quản ca...tối mua hoa...bạn bướng bỉnh...tôi đanh đá...cãi nhau...làm thơ cãi nhau...giẫn dỗi...đến tận bây giờ...vẫn xa, tình cờ gặp nhau...mắt ướt long lanh ngoái nhìn nhau trộm chút ngập ngừng...vẫn xa... vẫn xa...mười mấy năm rồi...bạn trong tim tôi vẫn lấp lóa, rạng rỡ, hồn nhiên...mọi người cứ bảo..làm lành với nhau đi...chuyện trẻ con...ai chấp!...Chao ôi! Tôi không chấp...có bao giờ tôi giận ai lâu được đâu nữa là bạn...cứ yêu dấu mãi trong tôi...và tôi tin bạn cũng thế...như tôi...ngày ly hương...nhớ...đêm từng đêm mặn...nhớ quê...nhớ bạn đến cồn cào....những ngày trốn học... cãi nhau....những buổi tan học tôi cùng bạn nhặt từng chiếc lá xà cừ vàng óng, chao nghiêng trong nắng chiều...bình yên... xâu thành chuỗi...cùng nhau bảo: "Xâu chuỗi ước mơ"...cũng cười bảo: nếu xâu được 100 chuỗi...sẽ không còn phải giả vờ chơi trò cô dâu chú rể....tôi ra đi...sao trong những câu chuyện đẹp như cổ tích...cứ phải có một người đi xa?...những chuỗi xà cừ bỏ lại....chưa một lần kịp đếm xem đã xâu được bao nhiêu chuỗi....những chuỗi lá ấy...được dùng để đun bếp...khói bếp cay xè mắt tôi...mắt bạn....tôi đi...nghe ai nói phong phanh...rằng...bạn thân với ai đó...lòng tôi chợt thắt đi..vì sao...không biết được...mọi người bảo...bao năm rồi..làm lành đi...chuyện trẻ con...chao...với tôi...đó là những tháng ngày thiên thần nhất...tôi không dám...bạn biết không...tôi không dám chứ không phải là không thể...tôi đã không còn là tôi mà trong hình ảnh bạn còn giữ...hồn nhiên...bướng bỉnh...thánh thiện...trong veo....tôi sợ...sự sụp đổ của hình ảnh...nếu bây giờ...gặp nhau....có phải vậy không mà tôi yêu cái màu vàng cuối nắng ấy đến cồn cào....bạn biết không?...bạn sẽ không bao giờ đọc được những dòng chữ này...chao...giá như...một lần thôi...bạn thấy...nhưng không hiểu sao...tôi vẫn sợ...mơ hồ...cổ tích của tôi vẫn nghiêng theo chiều con nắng...nơi có những chiếc lá xà cừ vàng óng...chao nghiêng...
  6. mr Mai Cần thuê một <3 thế chấp cả cuộc đời

    <div class='quotetop'>(Bé răng nanh @ Jan 2 2006, 09:19 PM) [snapback]2092[/snapback]</div>
    gặp lại em, em vẫn như xưa..... :lol:

    em ơi hắn(chỉ anh... của em) có tình cảm như em có tình cảm với hắn không, nhưng phải nói Ro...

    con gái đọc xong phải nhìn lại ng yêu mình :blink:
  7. MyDream Thành Viên Danh Dự

    Bài viết của BRN hay lắm. Những xúc cảm rất thật, lối viết nhẹ nhàng nhưng cuốn hút. Đọc xong nhận ra một chút dư vị gì đó. Nói chung là cảm xúc lẫn lộn, buồn nhiều nhưng vẫn cứ thấy hi vọng vào một điều kì diệu, một happy ending như mọi người vẫn thường nói.
  8. Cám ơm mydream đã cùng chia sẻ... có một thời gian BRN cũng mơ nó sẽ trở thành happy ending, tiếc thay, 1.5 năm wa, mọi thứ đều nhạt dần, nhạt dần. Và mọi chuyện chỉ thuộc về quá khứ, không níu kéo được, đành thế thôi!
  9. saodoingoi Guest

    đọc bàic ủa BRN tui lại gặp mình trong đó .ngày ấy vẫn là một con bé ngốc nghếc chẳng nhận ra điều gì chỉ có một điều luôn có đó là tình yêu dành cho họ cho người mình yêu
  10. có mối tình đầu rồi giờ ai viết nụ hôn đầu nghe vui nào ^_^
  11. thanhlan Guest

    cía ý kiến này hơi bị được đó. hãy yêu cầu LCHC đi không thì BCCB cũng được hai người ý là cao thủ mờ :P
  12. [W]ind Thành viên chăm ngoan

    có chú Blacksun tóm tắt về vụ kiss này roài ! có cao thủ mới xuất hiên : liên lạc với Asary : mod box 88 ^_*
  13. thanhlan Guest

    <div class='quotetop'>(forever only love @ Feb 20 2006, 01:11 PM) [snapback]5159[/snapback]</div>
    hix hix tui tưởng chú là cao thủ chí cao vô thượng chứ. ai dè không phải ah :(
  14. Có lẽ những gì đã wa thì ko nên níu kéo.BRN đã có những ngày thật đẹp,những ngày thật hạnh phúc khi biết thế nào là nhớ nhung.
    Nhưng mình nghĩ đó mới chỉ là những rung động đầu đời, có thể xem đó là mối tình đầu. Người ta nói mối tình đầu thường có một kết thúc, có lẽ..............
  15. thanhlan Guest

    <div class='quotetop'>(Nhat phu nhan bang chu cai bang @ Feb 21 2006, 02:22 PM) [snapback]5316[/snapback]</div>
    nói rõ thêm tí nữa đi chi ơi. he he cho anh em học hỏi nữa chứ.
  16. Bé răng nanh cũng đã nói rõ về định nghĩa "mối tình đầu" ở phần đầu bài viết. Có lẽ khi viết về những xao xuyết đầu đời vậy, BRN thấy yêu hơn, còn nếu viết về 1 mối tình thật sự thì có lẽ ko nhiều cảm xúc như vậy. Có thể là do ý kiến chủ quan của BRN... mà suy cho cùng, sao cứ phải áp đặt 1 mối tình là phải bắt buộc là người yêu của nhau cơ chứ...

Chia sẻ trang này