Đây là một bài phóng sự nho nho của bảo Sài Gòn Tiếp thị về những chuyến tàu chợ chạy tuyến Huế - Đồng Hới vốn rất quen thuộc với những sinh viên Quảng Bình, Quảng Trị học ở Huế. Thời mình học, thỉnh thoảng cũng nhảy tàu chợ ra Mỹ Chánh hoặc Đông Hà chơi với đám bạn nên khi đọc bài phóng sự này giống như thấy một phần ký ức của mình ở trong đó. ----- SGTT - Có một chuyến tàu xuyên qua vùng gió Lào cát nóng, vùng vĩ tuyến năm xưa. Đó là đoàn tàu chợ cuối cùng ở miền Trung, nơi mà những người nghèo có thể an tâm bước lên. Với nhiều người, con tàu là nơi cả một đời họ bám víu mưu sinh. Nhiều người khác, con tàu là một kỷ niệm dài trong ký ức… Chuyến tàu chợ DH2 xuất phát lúc 5h30 sáng tại Huế đi Quảng Bình là con tàu như vậy! Ga Huế còn tờ mờ trong sương sớm. Chúng tôi quyết định lên tàu để đến ga cuối cùng. Đoàn tàu không số ghế Bà Thơ mang cái can nhựa ra sân ga Huế từ rất sớm. Công việc chính của bà là xin hút lấy xăng của những xe máy đưa lên tàu. Cứ thế, ngày nào nhiều bà kiếm được năm bảy lít, ngày ít một vài lít là đủ cơm cho con. Hơn 30 năm qua đoàn tàu này đã nuôi sống gia đình bà như vậy. Điều rất riêng là tất cả các vé tàu đều không có số ghế cũng chẳng có số toa xe. Bà Nguyễn Thị Tám, người đàn bà ba mươi năm bán bánh mì trên con tàu này, diễn giải: “Chú mới đi lần đầu à? Tàu ni tự do lắm. Thích ghế nào cứ chọn. Ít người thì nằm, đông thì ngồi”. Đúng 5h30, còi tàu réo giục. Con tàu khựt khựt giật lên một cái rồi nặng nề trườn về phía trước. Một khách buôn lâu năm trên con tàu này lý giải, khách đi tàu này không nên sốt ruột vì số lần tàu này dừng rất nhiều. Chính vì vậy, hành khách phải tốn hơn 8 giờ mới về ga cuối. Và cũng vì thế mà giá vé tàu chỉ gần 270đ/km! Đoàn tàu hơn chục toa. Toa của con tàu là những “mảnh ghép” từ những chiếc tàu khác tập hợp lại. Thế nên có toa to, toa nhỏ, toa ghế ngang, toa ghế dọc xen lẫn nhau. Những hàng ghế hầu hết đều đã đổi màu và khá cũ kỹ. Những hàng ghế ngang dành là nơi lựa chọn của các cô cậu sinh viên. Những hàng ghế dọc là của khách thương hồ ngược xuôi. Những hàng ghế dọc ở cuối toa tàu là cả một phố hàng ăn thật kỳ diệu mà hương vị của nó đã níu chân không biết bao con người từng băng qua xứ sở này bằng tàu hoả. Hồn quê trong toa Ngồi lặng lẽ ở toa xe cuối cùng, Nguyễn Tấn Tường – đang nhấp nháp ly chè xanh và nhìn khói thuốc thả dài theo cửa sổ toa xe. Tường người ở Diên Sanh (Quảng Trị), một thương gia làm ăn khá giả, để xe ôtô riêng cho tài xế chạy về làng, còn mình chọn đi con tàu vì món cơm gà trong ký ức. Tường tâm sự: “Để về nhà chỉ cần hơn một giờ đi ôtô. Nhưng tôi muốn theo chuyến tàu này vì nơi đây có nhiều kỷ niệm. Con tàu chở tôi một thời sinh viên nghèo khó. Ngày đó, món cơm gà bà Bảy ở đây rất nhiều bạn bè tụm lại nhưng nghèo lắm, hai ba đứa ăn một dĩa cơm và… hình như nó còn ngon mãi đến bây giờ”. Bây giờ lên tàu là để được ngồi lại nơi ấy dù bạn bè đã đi xa. Bà Bảy mái tóc đã bạc, người làng Mỹ Chánh (Quảng Trị), lên tàu bán cơm gà từ thời bao cấp. Món cơm gà của bà, người đi tàu quen đến độ họ thường đọc: “Cháo bột Diên Sanh, cơm gà Mỹ Chánh”. Gà Mỹ Chánh chạy trên cát nóng, thịt săn chắc, ngon khó tả. Khác với những quán cơm gà bình thường, cái bếp than của nồi nấu gà bán cơm gà bà Bảy lúc nào cũng đỏ rực, nồi gà rim thơm lừng, nằm sát thành toa xe. Cứ thế mấy chục năm nay, hương vị cơm gà cay cay, chua mặn ở góc toa này vẫn không đổi. Bà Bảy hồ hởi khoe, một ngày bà bán ít nhất là chục con gà cho khách ăn cơm. Cánh, đầu, chân gà… bà bán rẻ cho hành khách nhấm nháp bia ngay tại bếp. “Một ngày không lên tàu là thấy nhớ nó cháu ạ! Đời bác sống trên toa này nhiều hơn sống ở nhà mình mà!”, bà Bảy cười nói. Trưởng tàu Đỗ Hữu Lực – cầm cái còi đi quanh con tàu kiểm tra công tác vệ sinh – dáng người cong cong, mái tóc bạc phớt, ông đã lăn lộn với con tàu này hơn 30 năm. Ba mươi năm qua, ông và nhiều người cùng thời làm việc trên tàu đều coi đây là mái nhà thứ hai của mình. Ông Lực chia sẻ: “Tôi học ngành đường sắt, ra trường năm 18 tuổi và vào làm việc suốt trên chuyến tàu này. Thời bao cấp nó gồng mình chở cả trâu, bò, gỗ lậu, hàng “năm chay bảy mặn” gì cũng có… Giờ thì anh thấy đấy, mọi thứ đã thay đổi, chỉ trừ tốc độ con tàu. Chuyến tàu này anh em tôi có người đã bị đâm vì không chịu chở hàng lậu đấy!” Ông Lực nhớ lại, năm 1998 cơn lũ kinh hoàng quét qua Huế, con tàu mắc kẹt tại một gò đất hơn 10 ngày. Sau cơn lũ, hành khách trên tàu bỗng dưng thành những người quen. “Mấy năm trước, sinh viên là những “con ma” đi tàu chui. Đứa đi chui tôi phát hiện ra hết, nhưng chỉ nhắc nhở chứ làm gì hơn, nó cũng nghèo!”, ông Lực nói. Ông Nguyễn Ái, người Huế, phó tàu phụ trách công đoàn tuổi cũng đã ngoài 50, cho biết, mỗi một chuyến tàu doanh thu thường là lỗ đến huề vốn, nhưng nó tồn tại vì mục đích dân sinh. Chi phí mua tàu thì đã khấu hao từ lâu, giờ nó chỉ chạy và tự bù đắp chi phí. Cái đầu máy tàu DH2 này thuộc hàng cũ kỹ nhất Việt Nam, được nhập từ Tiệp Khắc (cũ) năm 1983, qua nhiều lần sửa chữa nay vẫn còn chạy được. “Chuyến tàu sáng nay doanh thu được sáu triệu đồng nhưng chi phí dầu mỡ, lương nhân viên và các khoản khác coi như huề vốn”, ông Ái nói. Tàu chợ, đủng đỉnh như đi chợ! Chuyến tàu về đến ga Đồng Hới trễ hơn nửa giờ so với dự kiến. Thúng bánh mì của bà Tám đã bán sạch, hàng cơm gà của bà Bảy đã dọn chén, cô hàng cà phê thu xếp cho chuyến tàu vào… Ông trưởng tàu cầm chổi quét từng hàng ghế, tất cả đều tất bật nhưng rất nhẹ nhàng. Họ chuẩn bị cho chuyến tàu chiều ngược về xứ Huế. Tàu chợ là vậy! Bài và ảnh: Tấn Phong
Đọc bài ni xong tự nhiên thấy nhớ quá. Hồi trước mỗi lần vô Huế toàn đi tàu chợ, tàu chạy chậm rì, đã rứa lại toàn tránh mấy tàu khác nên có khi 4h30' đi mà tới 8h mới tới, ngồi ê cả mông nhưng vẫn thích đi, nhất là đi với bạn bè . Tàu lúc mô cũng cỡ 4 - 5h chiều là chạy từ ĐH vô Huế, sáng khoảng 5 - 6h từ Huế ra, bởi rứa nên sáng 4h đã phải dậy lục đục chuẩn bị, rồi đạp xe chở bạn ra ga, trên đường đi nghe tiếng ve kêu râm ran, ui, thấy nhớ Huế.
Tàu chợ gắn liền với 1 kỉ niệm đau thương khi đi Huế nên chừ nghe nhắc lại vừa thấy sợ vừa thấy buồn cười. Nhớ lúc trước miềng nghèo nên khi mô cũng đi tàu chợ cho rẻ, lại vui. Đều vẫn ngán cái cảnh ngồi chờ tàu trễ. Lên được tàu rồi thì chạy 1 xí lại ngồi chờ tránh tàu. Mà hình như là Tàu chợ chạy hướng Quy Nhơn - Huế và ngược lại thì fải ????
con tàu này làm mình nhớ lại những năm tháng đi học từ Huế ra, toàn trốn vé trrong những năm tháng đi học,những đêm thức trắng hồi hộp chờ ngày về quê
Quảng Trị với Huế gần rịch, làm chi mà phải thức trắng hồi hộp dữ rứa bác??? Mà công nhận bác cũng tài thiệt, phải dũng cảm với ma mãnh lắm mới trốn vé được chứ không phải giỡn.
em đi trốn vé từ hải lăng vào mỷ chánh hoài a` vui vui đi có mấy cây số mà củng thích lên tàu ngồi ko thích đi xe
đi tàu thì rẻ thật, hồi ở huế hết tiền fai~ đi tàu về 5 rưỡi lên tàu mà 9 rưỡi mới ra tới nhà lâu thì lâu thật nhưng mà vui
đọc lại , hồi tưởng lại nhiều kỷ niệm quá, cơm gà bà Bảy.... trốn vé... tàu chạy chậm, nhưng mà vui... Nhớ năm mô đó, tàu gặp lụt, phải ngủ lại trên tàu 1 ngày, 1 đêm.. nhớ mãi... cứ ngồi khóc mếu máo ( vì sợ ma)...hahaha...
hồi giỏ giỏ, học ngoài LQD, cứ đi ra đi vô, vé có 3k. nhớ mấy ngày tết ngày lễ tàu đông nghịt...bon chen, trốn vé. Lên đại học, mấy ngày đông quá, đứng ko có chổ , cứ ngửa mặt lên trời mà ngáp...tàu phanh gấp cái là đổ cả đám như lúa rạp...Có lần ko có chổ ngồi, cả đám chui vô nhà vệ sinh, khóa cửa lại ngồi, thoải mái Nhớ cái chị gì mặt sẹo soát vé, hắc ì dầu Giờ ko đi tàu nữa, 45 km từ Huế, nhưng đồi khi vẫn muốn đi tìm, để cưa gà non
Những cảm xúc gắn bó với chuyến tàu chợ 1 thời vẫn còn đọng mãi... Chính những chuyến tàu chợ như thế này đã tạo cảm hứng cho tớ viết nên 1 bài thơ ...: Chuyến tàu chợ Chuyến tàu rẻ tiền trong nhịp sống hối hả người người tiết kiệm tiền Dừng từng bến đỗ, nhường chỗ cho Se, Tn, E đắt tiền ối người không bao giờ với tới Tu xịch xịch tu... đầy mệt mỏi như người tuyệt thực 3 ngày chạy theo một chiếc xe Ford đời mới xin ăn Không ai thích mùi vị mỏi mệt đó cả E chỉ có cô khoái ngồi lâu trên những chuyến tàu như thế Cô yêu mùi bình dị, yêu tiếng ồn ào của những chuyến tàu hàng chợ, yêu mùi khô khốc nhiều khi tởm lợm của amoniac, yêu bánh lọc bà bán hàng rao, yêu những cơn gió thổi lồng lộng tạt qua ô cửa tàu, yêu những con người chân phương hiếm khi giàu có đủ tiền mua vé hạng sang, yêu nhiều, nhiều nữa những thứ mộc mạc giản đơn chỉ thuộc những chuyến tàu chợ rẻ tiền. Bởi với cô - Yêu đồng nghĩa với Hi vọng
Chuyến tàu gắn liền với thời đại học của mình . Đi nhiều, nhưng chỉ nhớ có 2 lần: Một lần là mình với T sắp về nhà, mấy thằng bạn xúi "đi ăn tiêu cho hết tiền đi, mai tụi tui mua vé cho mà về". Rứa là cả bọn kéo nhau đi ăn cơm, ăn cháo, ăn yoghurt Nguyễn Huệ, thậm chí còn 2 ngàn cũng mua 2 ổ bánh mì ăn cho bằng hết . Sáng hôm sau bọn nó chở lên ga, mua cho 2 đứa 2 cái vé tàu, lại còn giúi thêm tiền vào tay 2 đứa "cầm lấy để mua nước uống trên đường ra", làm 2 đứa mình cứ ôm bụng cười mãi vì "cứ như cái cảnh ba chạy theo giúi tiền cho con gái í" . Còn lần thứ 2 ko phải mình đi mà là mấy đứa em. Mình chỉ được nghe kể lại, nhưng mỗi khi nghĩ đến cũng thấy day dứt mãi. Kể từ lần đó mình đã tự nhủ mình nợ bọn nó một món nợ, rất lớn!
Chưa đi tàu chợ Đông - Hà Huế nhưng có đi Đông Hà - Quãng Bình rồi. Chừ còn nhớ như in. Lần đầu tiên đi tàu, 2 anh em đi về quê ngoại. Tàu gần tết, đông như nêm. Tàu dừng xịch, chen mãi ko lên, ông anh dặn cứ lên toa nào cũng được, rồi ngồi chờ anh tới. Mình chen lên được 1 toa mà toa ni như chở hàng, bít bùng 2 đầu ko có đường đi qua toa khác, ngồi im re, sợ nữa chơ, ngồi mà cứ lo ông anh chưa lên được tàu, 1 chắc ko biết răng. Phải ra đến mấy ga, tàu dừng chờ tránh tàu, cũng ko dám xuống sợ tàu chạy , chặp chi ông anh lò dò đi kiếm miềng, mua cho nước. Đoạn sau mới yên tâm ngồi chơi, cạnh có 2 mẹ con cũng ra quê ngoại, em ku nhỏ xíu thiệt là dễ thương, lôi kẹo ra dụ ngay (tới đoạn ni mới phát hiện ra). Sau lần ni, toàn đi xe máy, ko đi tàu 1 lần nào nữa.