Nếu bạn đã từng được chọn để tham dự một kì thi học sinh giỏi quốc gia, nếu bạn đã từng rất tự tin đăng kí thi vào một trường đại học có điểm chuẩn cao hàng nhất nhì Hà Nội, bạn sẽ hiểu hơn tâm trạng của tôi, khi biết tin mình thi trượt đại học. Tôi tưởng như đã gục ngã… Đây là tâm sự của Nguyễn Thị Ngọc Diệp, sinh năm 1984, đã tốt nghiệp khoa tiếng Anh, ĐH Sư phạm Hà Nội với số điểm 8.08. Suốt 4 năm học đại học, chị ấy luôn giành được học bổng với số điểm tổng kết trên 9.0. Tuy vậy đường vào đại học của chị ấy không suôn sẻ ngay từ đầu. Chị ấy đã từng được chọn tham gia vào kì thi học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh, nhưng trong kì thi đại học năm đầu tiên, chị ấy đã bị trượt. Và việc vượt qua được sự xấu hổ để bắt đầu lại cũng là cả một sự cố gắng lớn. Đường vào Đại Học Hồi cấp 2, cho đến tận năm học đầu tiên ở cấp 3, tôi không phải là một đứa học giỏi, các môn đều chỉ lẹt đẹt ở mức 6 - 7 phẩy. Tôi lại phải học ôn ở trung tâm cùng với các anh chị ngoại tỉnh vì nhà tôi không có điều kiện cho tôi học gia sư hay học ở lớp riêng. Biết được khó khăn khi học ở trung tâm luyện thi mỗi lớp gần 400 người tôi đã phải lao vào học như điên. Tôi không phải là đứa có khả năng tiếp thu và áp dụng nhanh. Để thuộc được một từ tiếng Anh hay làm được một bài lượng giác đơn giản với tôi là điều hết sức khó khăn, tôi phải làm đi làm lại nhiều lần, làm rất nhiều bài giống nhau đến nhàm chán. Tôi còn nhớ với dạng bài khảo sát hàm số, để đến lúc đi thi giành được 2,5/3,5 điểm của bài này, tôi đã làm đến hàng trăm bài khảo sát hàm số giống y như nhau, chỉ thay mỗi số liệu. Đi học ở trung tâm có hôm mưa to, trời đất tối om, chuột chạy đầy dưới chân, cả lớp lại được một phen hốt hoảng. Những ngày đi học trời nắng chang chang, với mức giá 5.000/buổi học thì lấy đâu ra quạt mát với điều hòa. Nhưng sự cố gắng của tôi cũng được đền đáp. Sức học của tôi khá dần lên. Lên đến lớp 12, tôi thậm chí đã đứng đầu lớp về môn Anh, môn Toán và Văn cũng có cải thiện nhất định. Tôi được chọn đi thi học sinh giỏi thành phố, rồi đến học sinh giỏi quốc gia môn này. Vấp ngã Tôi đã sai khi quá tự tin vào chính mình. Tôi đi thi với hi vọng to đùng là có thể đạt giải quốc gia để vào thẳng đại học. Khi có cơ hội đi thi học sinh giỏi, tôi lao vào như một con thiêu thân, bỏ qua tất cả các môn khác, kể cả Toán và Văn. Mọi chuyện đã không được như mong muốn, tôi trắng tay khi không đạt nổi 1 giải gì. Chỉ còn chưa đầy 3 tháng trong khi kiến thức Toán và Văn của tôi gần như rỗng, vì suốt thời gian qua, tới tôi chỉ có Anh, Anh và Anh. Cũng vì quá tự tin mà tôi đăng ký vào một trường có truyền thống lấy điểm rất cao ở Hà Nội. Từ ngày đi thi về tôi luôn có cảm giác bất an, tôi biết là mình sẽ trượt. Nhưng ngày đó áp lực từ gia đình, bạn bè dồn lên tôi quá lớn, tôi phải đỗ vì tôi đã là học sinh giỏi, vì anh chị tôi giỏi giang, vì bố tôi khi còn sống là một tiến sỹ. Tôi biết mình không thể làm được và đã khóc rất nhiều. Đến ngày nhận điểm, Tôi thiếu đúng 1 điểm. Nếu tôi đăng ký trường khác thấp điểm hơn tôi đã thừa sức đỗ. Tôi gần như gục ngã. Ban đầu tôi không thể khóc được. Nhưng tôi phải chấp nhận sự thật. Tôi đã không làm bài tốt, tôi đã quá tự tin khi đăng ký vào một trường điểm cao như vậy. Tôi nằm ở nhà hàng tuần lễ. Những người bạn cùng trượt Đại học như tôi có lần gặp nhau, chúng tôi ôm nhau khóc. Có người còn nói thẳng vào mặt tôi rằng: "Sao trông mày sáng sủa mà không thi nổi đại học". Tôi nghe mà ứa nước mắt, lẽ nào không thi nổi đại học là một tội lớn đến thế sao? Đứng dậy Bỏ qua tất cả, tôi gạt nước mắt gọi điện cho bạn tôi "đi học ôn đi, tao muốn đi học, dù sao chúng mình vẫn phải cố gắng." Lại quay lại những ngày học ôn nóng nực, vất vả, hơi xấu hổ đôi chút khi gặp lại những thầy cô giáo cũ, thầy cô cứ hỏi: "Sao em lại trượt, phí thế, em mà còn trượt thì ai đỗ được." Gạt tất cả những lời ra tiếng vào và sự tủi thân xấu hổ sang một bên tôi lại lao vào học như điên. Thật ra lúc đó, tôi đã nhập học vào một trường đại học dân lập, và nếu học tốt ở đó ra tôi cũng có thể kiếm được việc làm tốt. Nhưng tôi muốn chứng tỏ cho mọi người thấy tôi sẽ giỏi cả hai, sẽ đứng đầu ở trường Dân Lập và thi đỗ đại học. Vừa học vừa ôn thi, nhiều khi kiệt sức, không ít lần tôi gục ở lớp học thêm. Và thành công Một điều bất ngờ là trong 3 tháng cuối gần ngày thi đại học, tôi đã nhận dạy kèm cho một em kém tôi 1 tuổi năm đó cũng thi năm đầu tiên đại học. Tôi đã dám nhận lời và thầm cám ơn mẹ em ấy đã tin tưởng tôi dù tôi đã từng thi trượt. Tôi đã dốc sức dạy cho em môn tiếng Anh, bằng tất cả những gì tôi có. Ngày em đi thi, tôi cũng đi thi, tôi gọi điện cho em chúc em thi thật tốt. Tôi dự đoán em được khoảng 6 hoặc 7 điểm tiếng Anh. Mọi chuyện sau đó đúng như vậy, em đỗ vào Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội. Tôi đã có cô học sinh đầu tiên ngay khi tôi còn ôn thi đại học. Ngày đi thi, tôi đã tự làm tất cả mọi việc. Tự đi làm thủ tục, tự đi thi cả ba môn, không một ai đi cùng. Tâm trạng cực kỳ thoải mái và tự tin. Khoảng một tháng sau, tin vui đã đến với tôi. Điểm số của tôi sau khi nhân đôi môn chuyên ngành tiếng Anh là 33 điểm. Tôi run bần bật, ngồi thụp xuống cười rất hạnh phúc. Tin vui tiếp theo, bạn tôi báo tôi đứng thứ 4 trong số khoảng 300 sinh viên cùng khóa và được học bổng của trường. Vậy là cả 2 nhiệm vụ tôi tự đề ra cho mình đều đã hoàn thành. Mỗi khi tôi thành công, tôi luôn nghĩ về bố mình. Ngày xưa bố mong tôi thành đạt hạnh phúc, giờ tôi đã có thể biến mong muốn ấy thành sự thật. Nhưng điều tuyệt vời nhất mà tôi có được đó là không bao giờ đầu hàng thất bại. Nếu biết tận dụng tốt thế mạnh của mình, nỗ lực hết sức thì sợ gì không thành công, phải không?
câu chuyên rất hay...mình sẽ cố gắng.....để được như chị ấy...em se lấy chị làm gương..năm nay em 12...