[FONT="]Nửa vòng [/FONT][FONT="]trái đất rẽ tầng mây,[/FONT] [FONT="]Tôi đến Cuba một sáng ngày,[/FONT] [FONT="]Nắng rực trời tơ vàng biển ngọc,[/FONT] [FONT="]Đảo tươi một dải lụa đào bay…[/FONT] [FONT="] Mấy câu thơ này Tố Hữu sáng tác cách đây đã mấy chục năm, nhưng đối với tôi thì đó là những kỷ niệm đẹp, bởi vì ngay bây giờ đây tôi đang ở chính cái nơi cách xa quê hương tôi nửa vòng trái đất, tôi đang ở Cuba – hòn ngọc của vùng biển Caribê. Mặc dù Cuba đã sống gần nửa thế kỷ dưới lệnh cấm vận của Mỹ, nhưng vẫn còn đó một đất nước tươi đẹp, vẫn còn đó cam ngon xoài ngọt, vẫn còn đó bầu trời xanh và những bãi biển đẹp nổi tiếng thế giới. Cuba nghèo hơn, nhưng Cuba vẫn tồn tại, vẫn là một biểu tượng của ý chí đấu tranh của các dân tộc ở Châu Mỹ La Tinh và trên toàn thế giới.[/FONT] [FONT="] Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà thấm thoắt đã gần sáu năm kể từ ngày tôi đặt bước chân lên đất nước xa xôi này. Tôi còn nhớ rõ những khó khăn ban đầu khi tôi phải sống trên một đất nước xa lạ, không gia đình, không bạn bè, và không biết nói tiếng của người ta. Nhưng rồi tôi cũng đã vượt qua được tất cả, bây giờ tôi đã nói đươc tiếng Tây Ban Nha không mấy chút khó khăn, và chỉ còn mấy tháng nữa thôi thì tôi sẽ là một kỹ sư - tôi đã mất 7 năm để có được tấm bằng này, ôi, quý biết nhường nào. Tôi đã mơ cái ngày trở về quê hương suốt 6 năm trời, và bây giờ thì giấc mơ đó sắp trở thành hiện thực, tôi chợt nghĩ đến câu thơ cuối: “Mai anh về e lại nhớ Cuba”. Nhớ chứ, chắc chắn là tôi sẽ nhớ Cuba, sẽ nhớ rất nhiều, vì 6 năm tuổi thanh niên của tôi đã để lại nơi đây, vì Cuba đã nuôi tôi lớn thành như bây giờ, vì ở đây tôi đã có biết bao nhiêu là tình bằng hữu, ở đây luôn có những người luôn mến thương tôi và luôn ủng hộ tôi.[/FONT] [FONT="] Là con nhà nghèo chính gốc, tôi sinh ra trên mảnh đất Gio Linh khắc nghiệt, bên cái địa danh Dốc Miếu mà đã đi vào lịch sử như một trong những nơi tàn bạo nhất của cuộc chiến tranh vừa qua. Tuổi thơ tôi gắn liền với ruộng đồng, với những con đường đất đỏ đến trường, và cũng như bao nhiêu bạn bè cùng trang lứa tôi luôn ước mơ được học tập, được thoát khỏi cái nghèo, được đi đây đi đó. Trường cấp 1 mà tôi đã học là một trường làng mái tranh vách đất, nằm cạnh một cánh rừng nhỏ, tôi còn nhớ những buổi chiều cùng bạn bè chạy vào rừng hái sim hái me. Lên cấp 2, lớp học của tôi cũng là vách đất nhưng đã được thay bằng mái tôn, tôi nhớ những ngày hè nóng nực chúng tôi phải chặt lá cây phủ lên mái lớp cho đỡ nóng. Chính dưới mái trường cấp 2 cũ kĩ này tôi đã có rất nhiều tình bạn đẹp, tôi đã được các thầy cô dìu dắt, dạy dỗ, chuẩn bị cho tôi một hành trang vào đời, tôi sẽ không bao giờ quên những bước chân của thầy cô trên bục giảng, thầy cô tôi ai cũng nghèo, cũng lam lũ, nhưng mà tình thương học sinh thì luôn dạt dào, đối với tôi thì mỗi một cô giáo là một người mẹ, mỗi một người thầy là một người cha. Rồi tôi cũng lên cấp 3, trường mới, bạn mới, điều kiện học tập tốt hơn. Ba năm cấp 3 trôi qua thật nhanh, nhưng tôi cũng đã kịp giữ lại cho tôi thật nhiều kỷ niệm đẹp, đó cũng là thời gian tôi bắt đầu mối tình đầu của mình, một mối tình mà tôi sẽ không bao giờ quên trong cuộc đời. Rồi tôi vào Đại Học, đối với tôi đây là một cơ hôi mới, một khởi đầu mới đầy thuận lợi cho cuộc đời. Vậy là một thanh niên chốn quê mùa như tôi chập chững bước vào Đà Nẵng để bắt đầu cuộc đời sinh viên, tôi nhớ rõ mình phải tằn tiện như thế nào để có đủ ăn, phải cố gắng như thế nào để không bị lao vào những thói ăn chơi của bạn bè, tôi nhớ những đêm lạnh ngồi học bài dưới ánh đèn đường của con đường Nguyễn Tất Thành nằm cạnh biển, tôi phải ra đây ngồi học để có thể tránh xa sự ồn ào của những trò chơi của bạn bè. Thế rồi một tin vui cũng đã đến với tôi, tôi đã dành được học bổng để sang Cuba tiếp tục học. Khi tôi bước chân lên máy bay để sang mảnh đất này, tôi đã để lại đằng sau tất cả, để lại gia đình, để lại bạn bè, để lại quê hương và để lại cả mối tình đầu của tôi từ thời cấp 3. Lại một lần nữa tôi bắt đầu cuộc sống mới, một cuộc sống rất mới, ở một nơi hoàn toàn xa lạ, một nơi xa không thể xa hơn, tôi lo lắng vì không biết rồi mình sẽ ra sao. Những ngày đầu ở đây rất nhiều lần tôi đã khóc, khóc vì nhớ nhà, khóc vì cực khổ, khóc vì tất cả đều quá xa lạ với mình, không ai thân thích, kể cả cảnh vật cũng xa lạ. Nhưng dần dần rồi tôi cũng quen, tôi có nhiều bạn mới, bạn bè của tôi từ rất nhiều nơi trên thế giới, tôi cũng đã học được tiếng Tây Ban Nha, và tôi cũng có nhiều niềm vui mới khi mình biết được nhiều điều mới, tất cả đối với tôi đều là mới mẻ. Ở Cuba tôi đã đi nhiều nơi, đất nước Cuba rất xinh đẹp, đâu đâu cũng một màu xanh, không khí trong lành, sạch sẽ, tôi cũng rất tự hào vì mình sống gần ở Varadero – một trong mười bãi biển đẹp nhất thế giới. 6 năm ở Cuba, tôi đã học được nhiều thứ, giờ tôi đã trưởng thành hơn, chính chắn hơn, đã dày dạn hơn vì tôi đã được cọ xát nhiều hơn với cuộc đời. [/FONT] [FONT="] Một trong những điều mà tôi luôn canh cánh trong lòng suốt bao nhiêu năm nay là làm sao tôi có thể trở về quê hương để lập nghiệp, làm sao để tôi có thể đóng góp một ít sức mình cho quê hương. Sau bao năm sống xa quê hương, giờ tôi đã hiểu được quê hương đối với tôi quan trọng như thế nào, tôi đã biết quý quê hương như thế nào, và tôi tự hứa với mình là bằng mọi giá mình phải hết sức đóng góp cho quê hương, vì hơn ai hết tôi biết rằng quê hương tôi còn quá nghèo, người dân quê tôi còn quá khổ. Tôi rất vui kể từ khi tôi tìm được diễn đàn này, vì tôi thấy ở đây cũng có rất nhiều người có tâm huyết với quê hương, và họ đã và đang làm rất nhiều điều thiết thực trên quê hương của mình. Dù bây giờ tôi còn đang ở quá xa, tôi chưa thể đi cùng các bạn trong những phong trào này, nhưng tôi luôn ủng hộ các bạn về mặt tinh thần, và sẽ không bao lâu nữa đâu, khi tôi trở về, các bạn sẽ có thêm một thành viên tích cực, tôi sẽ cố gắng làm những gì mình có thể.[/FONT] [FONT="] Cảm ơn những ai đã bỏ chút thời gian đọc những dòng tâm sự này của tôi.[/FONT]