Dũng sĩ diệt cơ giới Lê Bá Dương trong chiến tranh chống Mỹ Sau trận đánh cao điểm 322 (giữa tháng 11.1969), đại đội của anh lúc ấy gồm 67 người vừa mới dừng chân để nấu ăn thì một loạt bom B52 dội xuống đội hình. Trận bom quét qua chỉ mấy giây đồng hồ nhưng đại đội chỉ còn đúng 6 người. Đêm đó 6 người lính sống sót, 12 bàn tay cào đất đến bật máu mà chỉ góp nhặt được chưa đầy chục túi xương thịt những người đồng đội... Còn nhiều trận đánh như vậy nữa như trận đánh vào phía nam sông Mỹ Chánh, sau này anh viết thành bài bút ký Mắt sông... Đó không chỉ là những trận đáng nhớ, hơn thế còn là sự ám ảnh về những kỷ niệm của anh với đồng đội, với bạn bè, kể cả người sống và người chết. Và đó cũng là nguyên nhân để hằng năm anh vẫn về hương hoa cho những người đã chết và cả cho người sống. Vì nếu như người ta không nhớ được những người nằm xuống đó, thì cũng sẽ không nhớ được những người đang sống. Năm 1976, sau chiến tranh, Lê Bá Dương trở lại Quảng Trị. Để tưởng nhớ đồng đội xưa anh bắt đầu thả hoa ở Bến Tắt, phía tây bắc của nghĩa trang Trường Sơn. Cứ thế sau đó anh thả hoa ở cầu Đuồi, cầu Lai Phước (sông Hiếu), sông Ô Lâu rồi sông Thạch Hãn. Bá Dương tâm sự: “Qua nhiều trận đánh, tự tay tôi đã vuốt mắt, chôn hàng trăm đồng đội. Không chỉ là những mất mát đến xót xa một lúc cả trăm, cả ngàn người lính, mà còn là nỗi đớn đau khi nhiều người lính không còn đủ hình hài để có thể cắm một cái bia tên tuổi anh em. Có những người, sau khi chôn xong thì bị lũ cuốn trôi, hay bom lại xới lên, phải chôn lại... Riêng trong chiến dịch giải phóng và sau này bảo vệ thành cổ Quảng Trị, hàng trăm anh em chúng tôi đã nằm - chính xác hơn là tan hòa vĩnh viễn vào lòng sông Thạch Hãn và cả các dòng sông khác. Vì vậy mỗi lần về lại Quảng Trị, tôi đều lên đồi cao đốt hương cho khói tỏa đến vong linh anh em đồng đội, rồi xuống sông thả hương hoa gửi vào lòng suối, cuối sông... 25 xã, phường ở đôi bờ Thạch Hãn, mỗi khi nhìn thấy những bè hoa hoặc những cánh hoa trôi theo dòng thì người ta biết ngay hôm đấy là ngày 27.7.