Tâm sự với các em học sinh lớp 12M

Discussion in 'THPT Lê Lợi' started by phi_phi, May 7, 2010.

  1. phi_phi Guest

    TÂM SỰ VỚI CÁC EM HỌC SINH LỚP 12M

    (KHOÁ 2005-2008)

    CAO THỊ HƯƠNG



    Các em ạ!

    Người ta thường ví nghề của cô là nghề”Lái đò đưa khách sang sông”.Sự ví von này xuất phát từ công việc.Mỗi khoá học sinh ra trường là coi như đã đưa xong một chuyến.Người ta ở lại là thầy,cô …còn các em như những người khách qua sông,đến bến bờ mới,tung cánh bay đi muôn phương…Liệu có ngày nào trở lại bến đò xưa!

    “Nghề đưa đò”…Nghe sao có một chút ngậm ngùi,một chút chua chát.Bởi bì mấy ai nhớ hết những chuyến đò mình đã đi qua.Trong hành trình của cuộc đời,chuyến đò và con đường,chẵng qua cũng là một.Người ta đi bao chặng đường để đến đích nhưng mấy ai dừng lại để tìm hiểu xem nó như thế nào,có hẹn ngày trở lại con đường xưa hay không thì đó là một vấn đề không thể nói hay muốn làm ngay được.

    Cô đã vào nghề dạy học từ năm 1981,cho đến nay đã gần đến tuổi về hưu.Bao nhiêu lứa tuổi học sinh đến và ra trường,giừo chia tay thầy và trò cũng thường hay nhắc câu ví von cửa miệng này.Cô vẫn coi đó là một lẽ đương nhiên.Các em lớp 12M là chuyến đò thứ bao nhiêu rồi nhỉ?Cô thật sự cũng không chắc mình có thể nhớ rõ.VÌ có khi cô chủ nhiệm các em từ lớp 10 đến lớp 12,có khi từ lớp 11 đến lớp 12,có khi từ lớp 12 rồi chia tay.Kể ra nghề đưa đò mà không nhớ đủ những chuyến sang ngang cũng là lỗi tại nhà đò chưa có ý thức ghi nhớ.

    Nhưng hôm nay là buổi dạy cuối cùng của lớp ta,cô chấp nhận lời đề nghị của các em cjho nghĩ trước 15 phút để cô trò hàn huyên,tâm sự chua tay.Chẳng nói được là bao,nhưng khi nhận những cuốn lưu bút của các em trao những tấm ảnh cô trò chụp chung…Ngắm nhìn những khuôn mặt đáng yêu,hồn nhiên của các em:Nga,Thuỷ,Hoàng,Hương…Lật phía sau,cô đọc được những lời vụng về,chân thành mà xúc động quá,tự nhiên cô thấy cay sống mũi.

    Cô chợt hiểu ra một điều thật giản dị - cô không phải là người đưa đò…Cô là “Người mẹ thứ hai của các em” “Người mẹ của 50 đứa con 12M”.Đúng rồi các em ạ!”Mọi sự so sánh đều khập khiểng.Cái khập khiểng trong câu ví nghề giáo với nghề đưa khách sang sông chính là ở ý nghĩa và tính chất công việc.

    Nghề của cô tuy đơn giản nhưng thật cao quý bởi đó là nghề truyền đạt tri thức nhân loại cho các em.

    Nghề của cô thật bình dị nhưng mang một trọng trách to lớn bởi đó là nghề trồng người cho lợi ích trăm năm của đất nước.

    Nghề này thật ý nghĩa bởi nó đem đến cho xã hội một sản phẩm vô cùng đặc biệt – đó là những con người có tri thức văn hoá và đạo đức nhân phẩm.Tạo ra những thế hệ kế tiếp nhau xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

    Nghề của cô cũng thật khó khăn bởi vì đối tượng của cô thầy là các em học sinh - những con người cụ thể,đầy cá tính và hàng trăm hoàn cảnh khác nhau…Đứng trên bục giảng,đưa mắt nhìn xuống,cô,thầy sẽ bắt gặp hàng trăm con mắt đen láy và trong sáng của các em.Cô thầy sẽ phải nói gì đây?truyền đạt gì đây cho học sinh thân yêu của mình.Không phải chỉ có nét chữ phấn trắng và những con điểm mực đỏ là gạch nối của thầy cô và các em đâu.Để thổi hồn cho đa,nhà điêu khắc không chỉ cậy vào đôi bàn tay khéo léo mà phải dồn cả tâm huyết để ý tưởng tạo nên hình hài.Để các em ngoan dần và trưởng thành từng ngày từng giờ một,thầy cô không chỉ dày công thức khuya dậy sớm mà còn không thể thiếu một tấm lòng tận tuỵ.Một lối sống giản dị,thanh cao và hết sức công bằng.Tất cả - đó là đạo đức nhà giáo,các em ạ.

    Thế là mùa hè đã đến.Hoa phượng đã nở nhưng bông đầu mùa – màu hoa như lửa kháo khao bùng cháy trong tâm hồn tuổi trẻ của các em.Biết bao dự định và lo lắng…Biết bao cảm xúc lưu luyến,trường,lớp,bạn bè,thầy cô.Và rồi đây các em sẽ là những người bộ hành trên sa mạc cuộc đời.Hãy mang theo một trái tim chan chứa tình yêu thương và nhiệt huyết mà mái trường thân yêu đã truyền cho các em,làm nước uống dọc đường.Và hãy quay lại “Bến đò xưa” – đó là mái trường THPT Lê Lợi thân yêu của chúng ta các em nhé!
  2. ihateU Thành viên

    lâu lắm hôm ni khi đọc xong những dòng chuữ của Cô mới thấy có cái j đó nhớ nhớ một thời c3 của mình. ..
    cảm ơn Cô nhiều. ..
  3. Aphi Thành viên

    Cô thương học sinh quá.em nghỉ nếu các ban 12M mà đọc được những dòng tâm sự đầy yêu thuoeng của cô chắc chắn sẽ rất cảm động, đó là động lực cho chúng em tiến thêm những bước dài trong cuộc sống, em là 1 cựu học sinh của trường, có thể là do em chưa bao giờ được cô dìu dắt hay là do cô mới chuyển về trường nên em không biết cô, nhân đây em cũng có 1 tâm sự gửi đến 1 người giáo viên mà suốt đời em không thể nào quên.
    cô giáo em tên là Nguyễn Thị Bích Vân, cô dạy môn sinh học, ngày xưa cô chủ nhiệm lớp em tức là 12 I khóa 2003_2006.chắc chắn đến tận bây giờ khi nhắc lại cái đứa học trò hư Nguyễn Thanh Long này cô vẩn nhớ, ngày đầu vào trường bở ngỡ, cứ tưởng các giáo viên c3 sẽ rất đáng sợ, em rụt rè e ngại. rồi cô bước vào lớp ân cần với 1 vẽ hiền hòa trìu mến chứ không dữ dằn như em tưởng tượng.đó là hình ảnh 1 giáo viên trẻ mới ra trường, khuôn mặt bầu bỉnh,phúc hậu đang hởi thăm tất cả học sinh, thì bổng nhiên cô đọc to tên Nguyễn Thanh Long trong sự bàng hoàng của em. rồi cô ưu ái cho em vào ban cán sự của lớp. Ôi lúc đó em đâu biết trân trọng những gì cô dành cho em, bước vào năm học đầu tiên, với bản tính ham chơi, và ngổ ngáo của tuổi hoa phựơng đỏ, em đã làm cô buồn. đã bao lần cô khuyên nhủ, rồi làm căng quyết liệt nhưng em vẩn không hề nghe lời. và cuối năm đó , dù được học lực khá nhưng em vẩn bị loại khỏi BCS lớp, vì học lực của em nên cô đã châm chước cho em được hanh kiểm khá, chứ thực tình em biết mình xứng đáng với cái hạnh kiểm yếu vì thành tích 30 buổi trốn học bỏ đi chơi, ngày em bị loại khỏi BCS lớp em không thấy buồn, nhưng bản tinh tự ti của tuổi học trò làm em thấy xấu hổ, rồi bước sang lớp 11, cô vản không hề ghét em, vẩn để em làm tổ trưởng, vậy mà em lai 1 lần nữa đem lại sự thất vọng cho cô, chuyện gì đến củng đã đến, cuối năm em đã phải nhận hanh kiểm trung bình mặc dù học lực loại khá, buốn và thất vọng. những buổi cuối năm em không còn xuất hiện nhiều trên lớp nữa, và người giáo viên đó, đã bỏ thời gian đi tìm đứa con hư này,gặp em trên đường trước bệnh viện. cô không trách mắng mà vẩn với giọng nói hiền hòa đó nói với em, cô đã hết sức xin cho em nhưng cô e rằng ban giám hiệu sẽ..., em như người mất hồn khi nghe cô nói vậy, thực ra em không ngờ việc làm của mình lai ra nông nổi này, chiều hôm đó cô đến nhà em, gặp ba em, lúc đó em nằm trong phòng không dám ra gặp mặt nhưng vẩn cố gắng nghe lóm cuộc trao đổi giữa hai người, mặc dù gặp phụ huynh nhưng cô vẩn không nói hết tất cả những gì em đã gây ra, vẩn cố gắng bào chửa cho em, vẩn cố gắng xin ba em tha thứ cho em, lúc đó em đã có 1 quyết định, mà có lẽ quyết định đó là bước ngoặt của cuộc đời em, cô đi xong, em đã gặp ba em nói hết tất cả va em đã nhận một trận đòn đau nhất cuộc đời, tối đến em đã đến nhà cô xin cô tha thứ, cô nói với em đủ điều rồi cô bảo em phải hứa, vẩn trong không khi cô trò rất vui tươi chứ không hề to tiếng, sau đó người giáo hiền đã an ủi đông viên em tiếp tục cố gắng, cô sẽ xin trường cho em tiếp tục, năm cuối cấp em đã cố gắng không phụ lòng cô, và tâm huyết của cô đã có kết quả, đứa học trò được cô vớt lên từ đáy bùn là 1 trong 2 học sinh đổ đại học năm đầu trong lớp, dù không phải là trương danh tiếng, hôm gặp lai cô nhìn ánh mắt vui vẻ của cô em cảm thấy thaath hạnh phúc. thật may mắn đã được làm học trò của cô
    tha thứ ,bao dung hai đức tính quý giá của người giáo viên thật sự là một sức mạnh vô bờ bến, mang đến cho học sinh 1 nghi lực và động lực trong cuộc sống, dù cô có đọc được những tâm sự này của em hay không, em vẩn muốn cô biết trong lòng em cô mãi mãi là cô giáo chủ nhiệm đáng kính của em, cảm ơn cô, cảm ơn tất cả các thầy cô ở mái trường này
    mình mong các bạn củng sẽ có những người cô người thầy yêu thương. chở che cho học sinh như cô giáo của mình,
    xin chúc cô Hương sẽ là người đưa đò tuyệt vời nhất
    P/s: nếu được xin cô hay chuyển những tâm sự của em đến cô giáo của em, cô Bích Vân
  4. phot_baby Thành viên

    Nhớ hồi cấp 3 wa .... vui củng nhiều bùn nhiều
  5. hoaibaoqt Thành viên

    haiizz

    Con nj kớp M
    răng huk bit hèo
    công nhận cô hương hiền thiệt
  6. k4t3ken Quản Trị Diễn đàn

    Cảm động thật, đúng là một nhà giáo chân chính và tâm huyết với nghề, mình đã rất mất lòng tin với giáo viên từ khi bước chân vào học cấp 3 tại Đà Nẵng nhưng khi đọc được tâm sự của một cô giáo như thế này thực sự làm cho mình rất cảm động, các bạn lớp 12M này thực sự rất may mắn khi có được một người "mẹ thứ 2" này. Một kí ức thật là đẹp.

Share This Page