[FLASH]http/static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http/mp3.zing.vn/play/?pid=IW6IFOIW||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent[/FLASH] Có những sự thật biết là hiển nhiên nhưng ta vẫn trốn chạy ... Người lớn khác trẻ con ở điểm gì? Phải chăng chính là trách nhiệm? Tự khoác cho mình một cuộc sống yên ả, cố nhìn nó với lăng kinh màu hồng đẹp đẽ. Rồi một ngày có ai đó phũ phàng tước nó ra để sự thật lại trần trụi. [FONT= ] Hoảng sợ! Chạy trốn. [/FONT]Cứ nghĩ ai cũng có cái tốt cái xấu, cứ nhìn vào cái tốt đi để cuộc sống nhẹ nhàng. Nhưng sao cứ nhất định fải làm đau ... fải ép nhìn vào cái xấu xa. Lệ rơi! Đôi khi thấy chỉ lên là một kẻ đơn giản hay vô tâm. Đôi khi ghét việc quan tâm quá, tình cảm quá, để rồi sự thật phũ phãng lắm. Sự quan tâm, tình cảm lại rơi tõm vào một khoảng không. Thành vô nghĩa. Cái ly vỡ. Cốc nước tràn ra ... Đánh mất. Nhưng quan trọng là khi ta va vào nó sẽ là những vết cắt. Có vết cắt làm ta nhận ra ý nghĩa của yêu thương, của nhưng miếng băng lành vết thương. Nhưng có vết cắt dù có lành, cũng là một vết sẹo mà ta fải thấy, fải nhìn nó hàng ngày. Rồi lại thấy đau buốt. Có biết bao kẻ đang ghen tỵ có cuộc sống như ta? Có biết bao kẻ đang mơ có cuộc sống này? Đến ta còn thấy bằng lòng, còn hạnh phúc nữa là... Mấy ai được như ta. Nhưng sao một ngày ta vẫn fải đối diện với vết thương ... Dù có cất kín đến mấy, dù có dán bao nhiêu miếng agu, hay có lành thì mỗi lần nhìn thấy nó lòng ta lại nhói đau. Bờ vai lại run rẩy ... Ta đã trốn chạy, đã tô vẽ nhưng sao chỉ chạm nhẹ vào là lại thấy đơn độc, lại thấy lệ hoen mi? Ta yếu đuối quá. Hay đa cảm quá? Ước bình thường .... Ước được yêu thương
Bầu ông là trùm chém gió dc chưa ông tướng :-< đi đâu cũng thấy ông Spam QTN cho ông này làm MOD chém gió đê