Đôi mắt luôn tìm, tìm về. Người nhếch môi cười, người như hụt hẫng, người khóc trong lòng. Hết rồi ! * Tìm lại đi hãy tìm lại trong mỗi người, để ta không thấy ta như lúc này. Đường xa quá dài, rồi ta mệt nhoài. Vì ta không đứng bên nhau nữa rồi./. Ngồi đếm sao tàn, ngày ơi đừng đến, đừng đến vội vàng. Hết rồi ! Ngồi xuống đây bạn, cạn chén rượu kia, cạn hết đêm này. Hết rồi Tìm gì ? Ai tìm ? Người nhếch môi cười Người như hụt hẫng Người khóc trong lòng Tìm lại ? Liệu có thấy gì ko mà tìm Sao còn tàn nữa mà. Khóc Ừ. Tìm lại hay quên đi Tìm lại cái ngày xưa Tìm lại ng` chân thành nhất, đáng tin nhất tất cả ! Tìm Ko Quên đi nhớ Vì ta ko đứng bên nhau nữa rồi ! Bàng hoàng. Thảng thốt. Nhìn lại. Đã xa ! Con đuờng ko xa cũng trở nên thật xa. Vì ta ko đứng bên nhau nữa rồi ! Hết rồi Cạn chén rượu kia, cạn chén rượu nghiêng Sẽ cạn
Thời gian đang dần trôi, con người mình như vô định, ngày lại ngày trôi qua chẳng cảm nhận ra nó như thế nào. bây h đây ta đang đi về đâu ? một câu hỏi mà ta chẳng biết trả lời . VÔ ĐỊNH ! Thời gian phủ nhòa đi tất cả, ta biết đi về đâu. Con đường ta vẩn đi đã đến con đường cùng rồi hay sao mà bây h ta ko biết đi về đâu. Luc này đây ta cần một ai đó để an ủi, để tâm sự để nói chuyện nhưng sao ta ko thể nói chuyện được với ai. Những âm thanh rầm rầm của những bản death cứ vang lên trong vô vọng. Ngày xưa ta cứ nghĩ rock sẽ làm ta mạnh mẽ lên, vấp ngã để rồi đứng dậy và tự tin hơn nhưng sao bây h cái ý nghĩ ấy , những cái mạnh mẽ ta tìm thấy ở rock biến đi đâu rồi . ta muốn hét thật ta , gào toáng lên , khóc òa lên ...tất cả chỉ là vô vọng Ta thèm muốn nhìn lại cái ngày xưa thơ ấu , những ngày vui vẻ , khóc cười ...một đứa trẻ . Trái tim nhói lên đau buốt , muốn vứt hết những cái đó , thời gian đã cuốn trôi tất cả, vứt mịe hết đi để ta trở thành một người lớn lại tiếp tục đi trên con đường rộng...Thất bại , thất bại , thất bại ...việc j` cũng thất bại...I'm lonely
Kí ức bao giờ cũng vậy .... Nhạt nhòa , hời hợt ... Lặng lẽ .... rớm máu ... thấp thoáng trong đêm , ánh mắt rưng rưng...nhắm mắt cho qua những giấc mơ xưa Giờ đây như đang ngủ mê, cơn mê dài không quay về. Chẳng biết tại sao khi nghĩ về quá khứ lại có cảm giác như vậy...Buồn! Gạt nỗi đau, nước mắt cứ xuôi dòng trong bão đêm. Nói có ai hay, nói có ai hay, tiếng gió đưa cây, chiều buông xuống hoang tàn Đứng một mình Trong cơn bão đêm Nước mắt tuôn rơi...nhưng chẳng ai biết ta đang khóc...vì nước mắt ta hòa cùng với mưa rồi...
Đêm rồi .vậy mà còn lang thang làm gì nhỉ ? . những ánh đèn vàng dọc phố vắng , nó mới buồn tẻ làm sao ! nhưng nó còn hạnh phúc chán vì cạnh nó còn những cột đèn khác , đâu có cô đơn như mình . lại mưa . mà đâu có mưa to , vài hạt mưa phùn làm bẩn đường và vô tình làm lạnh tâm hồn hơn . phố vắng vẻ lắm rồi , ít ai lang thang giờ này quá . giờ người ta đang sa sưa trong giấc nồng , còn mình vào đây cho thoả cái nỗi cô đơn ! vài cái xe đạp thỉnh thoảng lướt qua con đường vắng , lại quay đều quay đều . như cái cuộc đời người ta vậy .nó chậm mà buồn . nó cứ quay , quay mãi không mệt mỏi ... rồi ánh đèn vàng sẽ tắt thôi , khi bình minh chợt bừng lên góc trời đông .màn đêm buồn phiền lại nép mình vào vũ trụ .rồi lại ào ào tiếng tiếng xe , tiếng người ... và lại quay đều , quay đều như cuộc đời vậy ... Một lúc nào đó, khi chợt thản thốt nhận ta chỉ một mình...một mình giữa chốn đông người...Dù có những lúc biết bao người vây quanh, nhưng có những lúc lại bơ vơ đi tìm một ai đó có thể lắng nghe...Có thể những người đó hoàn toan xa lạ , ta lại cảm thấy dễ dàng bộc bạch hơn..., uh tại sao lại dễ dàng nói với những người có thể hòan toàn chưa chút gì hiểu về ta,còn đối với những người bạn xung quanh lại không thể...Có phải chăng ta sợ người khác chạm vào nỗi đau thực sự đó...ta không dễ dàng chấp nhận một con người yếu đuối trong ta... Ta cứng cỏi hơn có được gì, càng mạnh mẽ hơn ta càng chìm ngập trong biết bao điều chỉ mình ta biết , dấu hết cảm xúc buồn đau vào trong lòng...Có lẽ ta không hay chưa bao giờ thực sự mạnh mẽ cả, có chăng là do ta cố che dấu đi thôi... Ngược đời thay , ta lại đi khuyên răn kẻ khác còn chính mình lại hỗn độn trong mớ bòng bong của mình, ta quay quắt tìm lối thoát, thật khó khăn khi với mọi người ta có lẽ là người vô tâm hay còn lắm lúc trẻ con... ta đối diện với chính mình haòn toàn khác hẳn, một con người có quá nhiều điều suy nghĩ hay trăn trở cả những việc không đâu...ta vẫn tự nhận biết được hòan cảnh ta thế nào, uh, lý trí vẫn ngự trị, nhưng trái tim nhói đau... Ta sợ một cái cả cái nhìn cảm thông, sợ cả lòng trắc ẩn, ta quay quắc với nỗi đau trong ta, không lời ca thán, không lời giải bày, ta sợ cả một ánh mát ai đó buồn khi nghe được chuyện của ta, điều đó làm ta thấy đau hơn , rồi cả ân hận vì đã nói ra ...hoặc thản cả cái nhìn khinh khỉnh cố đè nén , cả cảm giác chai xẻ giả tạo Để rồi một lúc nào đó giật mình chợt nghĩ...uh, giá như...một lần thôi ta có thể giải bày cùng tất cả...Nhưng dường như là không thể...Ta lại quay cuồng trong vòng luẩn quẩn vô hình của riêng ta... Cuộc đời không như ta hằng muốn, dẫu muốn nói trăm ngàn lần, nhưng dễ gì một lần mở miệng nói ra... ta lại im lặng , lặng thinh bước tiếp...Cố không ngoái lại đằng sau , để bỏ trôi đi tất cả...
khi mà con người ta không còn phải bận tâm nhiều về mưu sinh nữa thì bắt đầu đi tìm lại chính bản thân mình. Ta là ai, ta đang làm gì, ta có thể tồn tại như một thực thể hay là một chiếc bóng dật dờ sương gió, ta làm gì ... Chợt như tỉnh lại trong cơn mộng dài, con người từ thời hoang hoải, thời đa đảo giờ tìm về cuội nguồn. Suy tư rồi cũng chỉ đến hoang mang, buồn khổ,cuối cùng thì con người cũng chỉ là một sinh thể trong vũ trụ bao la mà thôi. Khi vượt lên mọi thử thách, con người sẽ nhìn thấy giới hạn của mình.
Mỗi ngày trôi qua là một ngày nặng nề chỉ biết đến thời gian qua đi mà không biết nó đã qua như thế nào.Luôn sống trong tâm trạng buồn chán,chẳng biết cuộc sống của mình sẽ trôi về đâu...............
Buồn làm gì hả bạn, cuộc sống nó vốn là thế mà, chẳng có cái gì là theo ý muốn của mình cả mà mình phải theo nó thôi Chiến đấu, chiến đấu và chiến đấu với nó
Lời nói luôn dễ hơn hành động,lí trí và trái tim luôn xung khắc nhau không tự làm chủ được.Cho nên bạn không dễ dàng gì làm theo ý muốn của mình cả,ai cũng làm được thì chẳng bao giờ có nước mắt.
Thời gian rêu xanh màu mái phố ... Tất cả hóa xa xưa cả rồi, ký ức cố ngủ quên , một sớm mai bừng dậy... nhạt dần ư...chỉ một khoảng thời gian trắng nào đó thôi...một lúc nào đó thời gian bỗng ngừng lại cho ký ức đi ngủ mê... Lốc lịch hao mòn dần , tuổi chồng chất thêm tuổi...ngày chết theo ngày... Một sớm mai ngủ quên không tỉnh dậy... Một sớm mai hoá ra lạc lõng giữa tháng ngày... Thời gian đứng cho người nằm yên ... Ngủ ngoan nhé ... một bình yên về trên tháng ngày dẫu thời gian không qua đi... Lá mùa này không xao xác một khoảng thời để nhớ và cũng để quên ... Không quên được cũng không nhớ được gì hơn ...miền ký ức dẫu xa xôi lắm...cũng trong vòng tay tháng ngày...
Bình yên chẳng bao giờ dừng lại một nơi yên lặng,ta vẫn đi giữa đời thường xuôi ngược nhưng ngã rẽ cuộc đời biết nằm lại nơi đâu.Suốt cuộc đời chỉ mãi đi tìm ảo ảnh của chính mình.
Mưa lại rơi tầm tả Đi về đâu Thương yêu Giữa dòng người hối hả Chỉ mình em ngược dòng... Mưa bất chợt đến rồi đi, ngồi thu lu trong căn phòng trọ ...bóng tối...ngắm nhìn cơn mưa xối xả...Vô thường...lại nhớ đến câu nói của một ai đó đã nói với mình " cái khoảnh khắc dài hơn cái vĩnh viễn" Hay! thèm một lần được nâng mình lên...bao ứoc mơ ...cố gắng...thành công...Ngày xưa...Cố tìm lại chính mình trong nhũng cơn mưa, những bài rock, những...j` có thể thấy được chính mình ở trong đó. Lửa thủ vàng gian nan thử sức
<div class='quotetop'>(RainDay @ Aug 10 2006, 04:23 PM) [snapback]17523[/snapback]</div> Bài thơ thẫm đẫm tâm sự. Tôi thích và rất muốn họa lại. Cũng rất muốn bình nó theo cách của mình nhưng có lẽ lúc này khó có thể thoát cảm xúc trong lòng mà nói được những lời tận đáy lòng. Thôi vậy, tôi sẽ thử mượn cảm giác của tôi lúc này để làm một đoạn chăng? Thôi Cút đi. Sự trớ trêu vờn trong đời trở lại Ta thành hình gươm đao Cỏ cạnh sắc hình giáo Cứa vào tim nhau Còn liếc gì xuống đấy? Chân vỡ viên thềm sân ga Bước ai chập chừng nhấn nhá Đau cũng về không tất cả Nỗi niềm mưa tuôn những xót xa Thôi Cút đi! Lời tự tình còn ướt môi hôm qua Hôm nay chừng tàn nhẫn quá Nhưng lòng không dưng ngớn ngả Với những điều dối trá điêu ngoa Cỏ mềm đau nát hương hoa Hôm nay chân anh về phố Bỏ lại đằng sau không chỉ là nỗi nhớ Còn là mùa với thời gian trôi qua Và em tóc rối Mượn cỏ hoang làm sang cuộc đời. Cạn nốt chén cuối Ngập ngừng câu nói Thôi Cút đi!
Biết làm gì khi lòng ngày càng nguôi lạnh,mọi thứ dường như vô nghĩa khi lòng người trống trải.Bao nhiêu nỗi bực dọc cứ mãi bủa vây làm con người mệt mỏi.Tôi dường như đã hóa thành con người khác,một con người sẵn sàng cáu gắt nếu ai đụng chạm đến dù là nhỏ nhặt nhất.Tôi có quá vô lý hay không khi gieo tâm trạng không vui của mình vào bất cứ ai.Nhưng chẳng ai có thể hiểu được tôi,cuộc đời vốn có tốt đẹp công bằng với tôi đâu mà,tôi luôn tốt với mọi người nhưng đổi lại tôi được gì?chỉ là những buồn bực,muộn phiền mà thôi.Cuộc đời cướp đi của tôi nhiều cái mà không cho tôi lại một cái gì thì thử hỏi tôi còn đủ tự tin giữa cuộc đời này nữa hay không?Tìm những gì mà tạo hóa vốn không dành cho mình hay sao?Tôi cố gắng bao nhiêu thì nhận lấy thất vọng bấy nhiêu.Nói cho nhiều,an ủi cho nhiều mà để thực hiện nó thì vô cùng khó khăn.