Trách tơ duyên lắm phũ phàng Gieo chi nghịch cảnh bẽ bàng cho nhau Mặn nồng ngày cũ nơi đâu ? Lẽ nào tình đã bạc màu như vôi ..?... Người còn nói giữ tình tôi Mà sao đành đoạn chia đôi dòng đời ..?... Xót đau biết mấy hỡi người Mình tôi lặng lẽ nhìn trời oán than Ngậm ngùi trước cảnh ly tan Lặng im tôi đứng mà hàng lệ rơi Cũng đành thả gió lên khơi Chôn vùi dĩ vàng, trả người thề xưa Người về, kẻo vướng cơn mưa Riêng tôi ở lại tình chưa nhạt màu Mưa tôi thấm ướt mi sầu Tình tôi khép lại... một câu chuyện buồn ....!!!