Tình khúc - tâm tư

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi Voi con, 12/8/07.

  1. Voi con Thành viên

    Mất một ngày để viết được bài thơ này. Cuối cùng lại ngâm nga cho riêng mỗi một mình mình. kể cũng hâm thiệt.

    Sáng tương tư chiều về tương tư
    Đất Hà thành xưa vẫn chần chừ
    Người muốn cất bước theo tiếng gọi
    Lòng não nề bởi tiếng chia ly

    Cách trở đường xa, cách đường xa
    Một cặp kính cận, một thiên hà
    Đêm về đếm sao lòng quạnh vắng
    Ngắm Ngưu Lang, Chức Nữ hiền hòa

    Phải anh đi qua từ giấc mơ
    Dưới vầng trán rộng thoáng đợi chờ
    Đôi lúc nhíu mày cười tinh quái
    Đây chàng Thạch Sanh của riêng ai ?

    ......

    Chẳng biết tự bao giờ mình lại thik HN đến thế, và quyết tâm sang năm sẽ ra HN vi vu, gặp mặt một số "thần tượng" , cãi nhau với đứa bạn một trận nên thân. Cái mặt ngố ngố hâm hâm mà nhiều khi ác ghê gớm
  2. Voi con Thành viên

    Em yêu anh
    Như người nông dân yêu ruộng đồng
    Cần mẫn chăm bón từng gốc
    Mong cây trái xanh tươi
    Bông lúa vàng trĩu nặng
    Một mùa màng bội thu

    Em yêu anh
    Như cá kia tắm nước ngọt lành
    Tiếng chim ca trong mùa nắng mới
    Nghe hè về rỗn rã tiếng ve

    Em yêu anh
    Như gió kia vẫn không ngừng thổi
    Trăng trên cao mãi sáng vàng tươi
    Lấp lánh ngàn sao đêm thu tới
    Mưa sao băng em thấy đầu đời

    Em yêu anh
    Như gió Lào yêu đất Quảng Trị
    Mênh mông tựa mặt nước biển khơi
    Yêu đỉnh Trường Sơn cao vời vợi
    Một sáng mùa thu ghé Cổ Thành

    Ôi tình yêu quê hương sông núi
    Chảy ngược trong tim chảy nhanh nhanh
    Một vì sao trong đêm vắng tanh
    Sa vào lòng người đang thổn thức

    Ngày ... tháng ... năm...

    Còn hơn 10 ngày nữa là đi khỏi nơi đây. Chẳng biết cuộc sống sẽ cuốn mình đi đâu. Chẳng biết tương lai sẽ thế nào, mình đặt tất cả nó vào một trò may rủi : bốc xăm
    Từng đã làm một lần và chọn kinh tế, đúng cái nơi mà người ta mong mình đến. Có lẽ đó là định mệnh của mình. Có lẽ không thay đổi được
    Và thực sự một người không can đảm như mình thì không có cách nào để thực hiện được những quyết định có vẻ to lớn (theo cách hiểu của mình ).
    Và rồi mọi chuyện cũng sẽ qua

    Đưa người ta không đưa qua sông
    Sao vẫn thấy sóng ở trong lòng
    Bóng chiều không thắm không vàng vọt
    Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong

    Lại nhớ đến bạn bè. Mình chỉ có một con bạn thân thiết nhất, đứa bạn mà mình quý mến nhất. Lại nhớ đến những câu thơ của Thâm Tâm....
    Hôm nghe mẹ nó bảo, nó khóc, nó bảo với mẹ : mai mốt H đi rồi con chơi với ai ....
    Cô bạn nhỏ của tôi ơi. Sao mà ....
    Và mình đã từng lặng đi khi nghe X nói : dù có chuyện gì thì mình vẫn biết có bạn là bạn. Bạn mãi là người bạn tốt của mình...
    Những người bạn của tôi
    Sẽ mãi nằm trong tim tôi
    ............

    Lại nữa. Hôm qua xui xẻo thế nào lại ko xem được nguyệt thực. Suốt một tháng vừa rồi cố học những cái cơ bản về thiên văn và cũng tự hào mình không đến nổi ngu lắm. Vài bữa nữa sẽ gia nhập CLB Thiên Văn nghiệp dư TP HCM. Hy vọng là sẽ học hỏi được thật nhiều, biết nhiều hơn nữa về bầu trời tuyệt đẹp này
  3. Voi con Thành viên

    Gió cuốn đưa bay mùa thương nhớ
    Nỗi tương tư nhuộm úa mùa thu

    hai câu thơ người ta tặng mình.
    Nhớ đến bé Thoa, hồi trước nó bảo : ai mà làm được một bài thơ tặng em như thơ của chị chắc em ... chết mất
    Hình như đa phần con gái đều thik những bài thơ người khác tặng mình, có lẽ mình cũng rất thik

    Gió cuốn đưa bay mùa thương nhớ
    Nỗi tương tư nhuộm úa mùa thu
    Nhành lá rơi cuốn theo trong gió
    Hỏi nhỏ nào người có nhớ ta
  4. Voi con Thành viên

    Thênh thang

    Ngày 29/8/2007

    Gió cuốn trôi
    Nước cuốn trôi
    Theo dòng chảy
    Buồn mênh mang

    Tối quạnh hiu
    Đưa sầu lắng
    Vang tiếng dài
    Nhẹ bước chân

    Mắt sầu bay
    Tóc đưa gió
    Gió khẽ lùa
    Nhẹ hồn thanh

    Nhìn trời cao
    Mây che mắt
    Tối đen đen
    Trăng nhàn nhạt
    Nhẹ lung lay

    Cuộc sống. Buồn vui....
    Đã biết bao lần tìm cái cảm giác bình yên trong một khoảng nhỏ trên thư viện. Rồi lại kiếm sự yễn tĩnh trên những con đường. Và cứ mỗi lần bão đến lại tìm sự bình yên giữa bầu trời đầy mưa gió
    Và hôm nay, khi mình thấy đau nhói, thật đau... lại đi tìm sự yên tĩnh ở trên diễn đàn
    Buồn thay....
    Đã từng mơ, đã từng ước và đã từng trào dâng một khát vọng được sống, sống chứ không phải tồn tại. Mình không phải là Hamlet, mình không được đặt vào tình cảnh đó, nhưng đôi lúc lại cảm thấy thật chán mọi thứ ở trên đời này. Cái cảm giác đó, ngày càng nhiều hơn...

    Gió khẽ hát
    Có cô nàng
    Đi lang thang
    Nẻo đường xa
    Liền chân bước
    Hồn tung bay
    Chút vấn vương
    Rời không đứt
    Cứa nhát lòng
    Khẽ ru êm

    Một chút nhẹ nhàng, gửi lại ở đây
  5. Voi con Thành viên

    Vậy là đã sang thu thật rồi. Còn vài tháng nữa sẽ đến mùa Đông, cái mùa mà mình thik nhất trong năm.
    Mùa Đông của giá lạnh, của mưa và của sự cô đơn quạnh vắng
    Mùa Đông năm nay sẽ khác với mọi năm, sẽ không còn tận hưởng cái cảm giác từng cơn gió lạnh tạt vào mặt, một cái buốt giá êm ái
  6. Voi con Thành viên

    Hai ngày nữa đi...
    Hình như mất hết cả cảm giác
    Vậy là bước sang năm thứ tư sống xa nhà.
    Chẳng biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu.
    Chẳng biết ...
  7. Voi con Thành viên

    Sài Gòn
    Đông đúc, tấp nập
    Mình thấy nó cũng bình thường, đôi khi còn kém cả Quảng Trị nữa.
    Nhìn đâu đâu cũng nhà là nhà, kiếm được vài hàng cây là cả một thành tích. Chả giống với QT, đầy vẻ tự nhiên
    Lại ở tuốt trên 9 tầng mây, mỗi ngày leo lên leo xuống hơn 6 lần, vác cái thân bé teo bám vào cầu thang leo lên từng bước một, leo lên đến trời hết khóc luôn. Mệt, chả thở nổi
    Phải chiến đấu 1 năm với 9 tầng lầu.
    Kiểu ni chết sớm
    Sau một tháng đảm bảo chỉ còn 30kg
    Nóng thích bài này.
  8. Voi con Thành viên

    Hôm nay học buổi đầu tiên
    Cũng là lần đầu tiên mình chán học đến thế
    Ngồi trong giảng đường từ 1h - 5h15p không nhúc nhích, mà chỉ học duy nhất có một thứ : tin học đại cương. Lại phải học lại phần năm lớp 10 mới điên chứ. Phải công nhận là ông thầy này rất có tài, thứ nhất là tin học, thứ hai là cái tài ru ngủ sv. Hai thằng con trai ngồi trước bàn mình được một giấc ngủ sướng luôn, bọn nó ngủ ít nhất là 1h45p.
    Chán khiếp.
    Đi học muộn, ngồi tận bàn gần cuối, nhìn lên bảng chả thấy gì, lại bị mấy đứa che mất. Vừa đau mắt, lại mỏi chân. Cái trường gì mà xa kinh khủng...
    Trước kia cứ nghĩ học ĐH cũng như học PT, ai dè ... mệt thế.
    Về ...
    Lại leo lên lầu 9, hôm nay đếm lại, quả là 10 tầng, có đến 14x2x10 bậc cầu thang.Leo sướng luôn
  9. Voi con Thành viên

    Sắp đến Trung Thu.
    Trung Thu năm nay sẽ khác mọi năm, năm nay mình đã quyết là sẽ đón một cái Trung Thu trong cái cảm giác hạnh phúc nhất.
    Ngày 22-23 tới sẽ về Bình Phước với các anh chị trong KTX tổ chức Trung Thu cho các em. Nếu mà đi theo các anh chị ấy thì lại phải nghỉ học một buổi. Thôi kệ
    Đến 24-25 lại theo Nhóm tình nguyện của Olym đi Trung Thu.
    Vậy là mình có đến 4 ngày đi nhong nhong
    Nếu như không có gì thay đổi thì Trung thu năm nay sẽ mang đầy ý nghĩa đối với con nhóc 18 tuổi đầu như mình
    Cái cảm giác ấy thật là hạnh phúc.
    Sướng.
  10. Voi con Thành viên

    Trung Thu đẹp và mộng mơ
    Ngày 24/9 - 14/8 AL
    Quyết định nghỉ học về Đồng Nai đón Trung Thu với các em ở Trung tâm huấn nghệ- cô nhị viện Biên Hòa. Từ 1h trưa đã tất tưởi chạy xuống 10 tầng cầu thang, ra Bên Thành xuống BX Miền Đông, đợi Minh cùng đi. Cái cảm giác trốn học làm mình cảm thấy hơi áy náy, một kẻ tội đồ vừa chân ướt chân ráo bước vô trường mà đã thế này.
    Về đến Biên Hòa lúc 4h chiều. Gặp bé Thương, Hào, với con bé gì đó nữa (quên tên rồi). Lúc trước cứ nghĩ là nhóm ĐN cũng nhiều thành viên lắm cơ. Ai dè ... Cuối cùng mình đếm được chỉ có 10 thành viên, kể cả 3 người từ trên TP xuống (Hoài, Minh, Hiếu)
    Phải nói là rất ngạc nhiên khi Thương bảo, lúc chuẩn bị và bắt tay vào làm chỉ có mỗi bé Thương với anh Hào, còn những người khác thì cũng vừa mới đến thôi. Vậy mà đã tổ chức được một đêm Trung Thu hoành tráng thế.
    Thật ấn tượng khi các em nhỏ ở đó văn nghệ tài năng đầy mình, ca hát, nhảy nhót, đóng kịch đại tài luôn. Khiếp nhất là lần bị bé Thương lôi lên sân khấu "hát nhép" bài cho bạn cho tôi. Trước lúc bị lôi lên mình còn không biết là nó định biểu diễn cái bài nào nữa là, trúng cái bài mình ko thuộc lời nữa mới chết chứ. Thật buồn cười
    [IMG]

    [IMG]
    (gỏi vịt, món chú Namka đãi cả nhóm)

    Ngày 25/9.
    Olympia tổ chức Trung thu cho những "thành viên xa nhà, cơ nhỡ" (như lời ông Bin thuyết trình).
    Từ sáng mới mò từ Đồng Nai lên TP, đến nhà gần 9h, long nhong với bé Thương đến 11h30p. Lạy chúa. Không khéo lại nghỉ học luôn. Vậy là chạy như bay, lo nhanh nhanh kẻo trễ giờ. Lên lớp, học Triết. Hội tụ đủ các yêu tố : hôm qua chạy nhảy đến 11h, mệt, sáng ni lại tất tưởi, công thêm cái môn Triết lý suy tư này làm mình cứ gật lên gật xuống như cái lò xo. Mệt mỏi. 5h tan học. Bắt luôn xe buýt lên nhà anh Bin dự Trung thu
    Mình phát hiện ra con trai SG ác ghê gớm. Chỉ đường linh tinh lên làm mình phát bực luôn. Trời lại mưa, vậy mà phải vác cái chân lê la kiếm cái nhà của ông ấy, lại còn bị lừa cho một vố điếng đau.
    Cả nhóm thức đến 2h sáng chỉ để đọc truyện, ngắm Mặt Trăng qua kính thiên văn (thực ra thì toàn dòm vô nhà họ với xem sân bay, chứ chẳng thấy Trăng sao gì hết), chỉ một cái máy mà 5-6 người tranh nhau chat chit (chẳng hiểu sao toàn những người thik online đêm). Tức cười nhất là người này dùng nick người kia trêu người khác, làm xúm xít lên cả lũ thế.
    Cuối cùng thì bị Bim tống cổ lên giường hết.
    5h sáng, lò mò dậy, đọc tiếp truyện tranh
    6h lên xe buýt về.
    7h ngủ một giấc đến tận 11h , bị gọi dậy ăn cơm đi học.
    3h : chán quá, trốn luôn 2 tiết cuối về long nhong
  11. Voi con Thành viên

    Mệt mỏi quá.
    Lên ngủ đây
  12. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Cho chị spam đây cái nghe. Hôm qua Trung thu ngồi chat với ku Việt, nghe nó méc "thằng Minh với bé Hoài rủ nhau đi Đồng Nai chơi mà không thèm kêu em, tủi thân quá chời luôn!":d. Bé Hoài đã gặp em Việt lần nào chưa? Không được thiên vị như rứa mô nghe. Mí lại ku Minh chị chấm cho bé Thúy rùi đó!:d
  13. Voi con Thành viên

    :(( Tủi thân em quá.
    Hôm áy em rủ Kim Long đi mà KL bảo đang thân bại dnah liệt (cụ thể là đau chân hay lưng chi đó), còn Hoàng Việt thì lặn mất tăm, có thấy mặt mũi đâu mà rủ đi ĐN. Thế mà hôm sau còn trách em nữa :((
    Nói chi thì nói chứ ku Minh bạn em được nhìu đứa săn đón lắm. Hồi về ĐN bị bé Thương ... cho một trận, khiếp luôn :))
  14. Voi con Thành viên

    Hôm nay mới nghe tin cầu Cần Thơ sụp. Nguyên nhân là suốt 3 ngày vừa rồi mình lặn mất tăm. Vừa onl bé Huỳnh Thanh đã khóc huhu kể chuyện. Ôi trời ! Cần Thơ quê của blue.
    Chẳng biết nên nói gì với em, có lẽ một người yêu quê như em sẽ cảm thấy thật đau thương khi chứng kiến cái cảnh đó. 128 người bị nạn, 46 người chết.
    Cái vụ này mình đã nghe đứa bạn nói từ cách đây khoảng 5 ngày rồi cơ. Khi đó nó bảo, cầu Cần Thơ có nguy cơ bị sập, hình như báo chí có đăng thì phải. Hôm ni nghe tin, mình phát hoảng lên luôn. Ui trời. Trách nhiệm của nhà nước ở đâu kia chứ ? Chính quyền ở đâu :((
    Ngày mai KTX tổ chức hiến máu nhân đạo. Kiểu ni đi học TD là phải nhào về nhà để hiến máu. Không biết có về kịp không nữa.
    Ngày kia lại phải đi kiểm tra Anh văn (cái môn ngu nhất trong tất cả các môn), chẳng biết cuối cùng sẽ ra răng. Thôi kệ . Đến đâu hay đến đó

    :(( Mai lại là sinh nhật thằng bạn. May mà vợ nó nhắc không mình cũng chẳng biết múi xơ ở mô. Cái thằng khỉ gió này. Im hơi lặng tiếng là thế. Sau ni mà trách tớ là tớ uỳnh cho gãy giò luôn. Ai bảo cái tội kín như bưng thế
  15. Voi con Thành viên

    Bão lại về...
    Vậy mà có người vui sướng khi lũ về...
    Vui bởi cái tính trẻ con dại khờ, được lội nước lụt.
    Vui vì mỗi lần nước dâng lại được sống đông đúc trong một căn nhà cao với hàng chục người.
    Vui vì nước dâng lên ko nấu cơm được và khi đó mới thật quý trọng từng miếng, từng hạt nhỏ.
    Vui vì cái đói, vì cảnh thiếu nước phải hứng nước "không nguồn" để uống...
    Vui vì khi tất cả mọi người quây quần bên một cái đài con con để nghe tin bão, bởi đơn giản : mất điện.
    Có nhiều cái vui và cũng nhiều cái thật buồn.
    Trong con mắt trẻ thơ, lũ là một sự hạnh phúc lớn lao, khi trời ban mưa xuống. Được dầm mưa, tắm những giọt nước nặng hạt, được ngồi trên ghe trôi theo dòng chảy. Và khi nước rút lại trông theo người lớn làm vệ sinh. Tất cả mọi thứ cứ rối cả lên
    Và những đứa trẻ cười đùa.
    Nó vui bởi vì bão đến là được nghỉ học ...
    Vui và hồi hộp ...
    Cái kỷ niệm của năm 1999, khi mới học lớp 5 vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi. Cái mùa nước lụt kinh khủng ấy. Đã biết bao năm, sống với biết bao nhiêu cơn bão lụt. Và như người ta nói : "Miền Trung sống với bão lụt như ăn cơm bữa vậy". Thế mà bây giờ khi nghe tin bão về lòng lại nhói đau.
    Lo lắng ư ? Sợ ư?
    ........
    Tôi không biết, chỉ biết khi nghe con bạn bảo là bão sẽ đổ bộ vào các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị là lòng lại rối bời. Như những năm trước, mỗi năm vẫn có vài cơn bão kéo đến, nhưng chẳng bao giờ lo sợ như bây giờ. Tôi cũng ko biết là mình đang lo về cái gì nữa.
    Chỉ mong mọi thứ rồi sẽ qua nhanh, thật nhanh. Và Quảng Trị của tôi lại bình yên như trước.
  16. Voi con Thành viên

    Hơ hơ. Hôm ni ngáp không biết mấy lần rùi. Đầu óc thì quay như chong chóng...
    Không biết chiều ni có chiến đấu nổi với cái sức mạnh ngủ gục bất diệt của SV ko nữa. Chịu thui
    Nguyên do cũng tại cái tính lanh chanh, cứ thik tham gia ba cái "tào lao dịch bộp". Rứa là suốt mấy ngày ni đi cật lực luôn.
    Vậy là Space Week 2007 tại TPHCM đã thành công ngoài dự kiến. Ngay cái hôm trước khi nó diễn ra, tất cả mọi người đều lo là không có ai đến tham dự. Thành ra cuối cùng nêu phương án kêu gọi tất cả bạn bè, những người quen biết + chưa quen biết đi cho có khí thế. Nếu không Đài TH đến quay mà ko có ai thì chết cả lũ.
    Vậy mà cái sáng hôm nớ, người đến đông kinh khủng. Cái hội trường chật hẹp của Viện Khoa Học & Công Nghệ, không chứa đủ người, đến nỗi có rất nhiều người "phải đứng xem".
    ...........
    Mọi thứ có vẻ diễn ra rất tốt đẹp.
    Và cuối buổi sáng mình đã tìm được một nơi học Thiên Văn free, tại ĐH Khoa học Tự Nhiên.
    Chiều. 2h đã lên CLB Phú Thọ. Chĩa ống kính Thiên Văn vào cái hồ bơi, y nhu rằng, gần 10 cái kính , quay về một hướng, ngắm được 1 đôi tình nhân đang "hôn" nhau, còn con gái thì ngắm con trai và ngược lại :d ---> rứa là hét toáng lên : "coi chừng bị tịch thu kính"
    4h chiều : Trường Chuyên Lê Hồng Phong tổ chức phóng tên lữa nước. Lúc sáng mình có xem qua sơ sơ về cái mô hình này, nhưng đến lúc trình diễn mới thấy hết được sự ấn tượng của nó. Quả là rất tuyệt vời. Càng tuyệt vời hơn khi có hai quả tên lửa rơi trúng người đang đánh bóng chuyền. :d
    6h : quan sát Mộc Tinh + trò chơi
    8h : lò mò về nhà , và ngủ luôn đến 9h sáng hôm sau.
    Mệt thiệt
  17. Voi con Thành viên

    Mình không hiểu. Không hiểu nổi
    Tại sao cái ngày người ta hạnh phúc nhất lại là cái ngày mà mình cảm thấy đau lòng nhất. Tại sao chưa một lần những ngày vui của tất cả mọi người có thể là ngày vui của mình, dù chỉ một chút thôi.
  18. Voi con Thành viên

    ...................................
  19. bonghongnuoc Guest

    Khi con nhím sợ, nó thu mình và xù lông, nhưng nó không biết rằng những cái gai nhọn trên mình nó làm những người gần gũi nó thấy đau. Nhìn nhận ko phải tự đổ lỗi, hãy cởi mở và đừng làm ng khác đau vì gai nhọn của mình :), :-*
  20. Voi con Thành viên

    Mệt quá. Hôm ni thi gala xong, cuối cùng VLV thua, hic, te tua
    Cái cổ mình lại ê ẩm. Mấy hôm trước cảm cúm, nằm chẹp bẹp mây ngày. Hôm ni hết cảm lại chuyển sang viêm họng . Cứ cái đà ni, chắc mình đau ốm liên miên
    hic. Lại thuôc với thuốc. Bữa ni quyết tâm ko thuốc thang gì, xem có lành không cho biết. Thể nào cũng phải đấu với nó cho kỳ chết, xem ai mạnh hơn

Chia sẻ trang này