Quảng Trị quê bây đẹp lắm thôi Người xinh như mộng , đẹp núi đồi Xanh xanh bát ngát , Tùng cửa biển Trường Sơn in bóng , núi đồi thiêng . Xa xa bát ngát , dòng nước nghiêng Bến sông Thạch Hãn ngày chinh chiến Nay đã trở về với núi thiêng Tổ quốc uy nghiêm mãi cúi đầu . Đông Hà phố đẹp , con gái duyên Quảng Trị thiêng liêng , tiếng núi hiền Vĩnh Linh cao su , mềm như cỏ Khe Sanh thơm ngát tiếng tình duyên Mỹ Thủy sóng xô , biển dạt dào ( Hải Lăng ) Tình em tri kỷ gái Triệu Phong Cánh đồng thơm ngát người Cam Lộ Sát cánh bên dòng nước Gio Linh . Tim ai còn mãi vương bóng hình Hướng hóa , Đakrong người thiểu số Không thương , không ghét đời ngang trái Anh em một tỉnh chỉ thế thôi Quảng Trị quê bây đẹp thôi rồi Choa nhìn còn thích huống chi bây Gian nan mệt mỏi, đời tranh đấu Hạnh phúc sống còn , mất máu son . Đừng vì danh lợi mà quên nhé Quê hương tươi đẹp mãi khắc ghi Trong tim , trong máu người Quảng Trị Hạnh phúc sống còn , mãi khắc son . Thân Ái : Mr. Mặc Tưởng Tuy mình không phải là con em Quảng Trị nhưng qua bài thơ này mình muốn gửi đến các bạn một thông điệp “ Nếu mình là con em Quảng Trị thì mình biết mình sẽ làm gì để đưa quê hương đi lên và phát triển các bạn nhé “ . Bạn nào có hứng văn thơ và yêu quê hương thì họa thơ với mình cho vui nhé
Oh, thanks cho anh bạn láng giềng nhé Mong rằng bạn sẽ tiếp tục sáng tác nhiều bài về Quảng Trị tụi mình nhé
Cảm ơn chú đả có những tình cảm thân thương dành cho Quảng Trị, mảnh Đất miền trung cát trắng gió lào, tiếng nói trọ trẹ thân thương, cái duyên với Quảng Trị chú hè, Bà Con quảng trị quê miềng ơi, biết ai đây không, thi sỉ Dị Nhân đó con cấy nhà miềng muốn làm quen liên hệ bác nhé.
Mẹ cha tôi, Quê Hương một thời lam lũ. Nắng Cồn Tiên sưởi ấm lòng ai. Lủ bạn học trông tôi ngày thơ dại. Cứ chọc hoài nhớ mải xanh xân. Cái ngày mẹ tôi trưa nắng cháy đồng. Anh theo cha leo đèo vượt suối. Cái ngày nhà tôi ngoài ấy... vô đây. Bao thất bát trán cha ướt đẩm. Giọt mồ hôi lăn tròn tiếng mẹ... đưa nôi. Quê ngoại tôi, Quê mẹ tôi ơi. Nuôi tôi khôn năm tháng...ru hời. Ánh trăng Gio Linh lung linh trên bến. Nụ hôn đầu bến vắng sông trăng. Ôi!...nhớ quê hương tím chiều xứ sở. Khói lam chiều hoàng hôn rủ đìu hiu. Nghe hớt hải tiếng chim chiều lẽ bạn. Mẹ ngóng chờ vời vợi chân mây. Đêm phương nam bao Kỷ Niệm vơi đầy. Nhớ nắm đất , thương quê mình lam lủ. Mùa lúa chính hương rơm hương rạ. Con Cúi đốt đồng nhớ mùa đông bắc hương xoan. Ôi...Quê hương của một thời xa ngái. Xa quê rồi lòng bất chợt nặng đau. Nơi phương trời kiếm chén cơm manh áo. Đau đáu lòng ...Thương lắm Quảng Trị ơi. Thanhhuyen_mau
Hi vọng là miềng sẽ sáng tác được những bài hay hơn nữa . thank bạn đã đọc thơ miềng làm Uk cảm ơn bạn , mà miềng không phải là người Nghệ An hay Hà Tĩnh gì cả miềng là người Quảng Bình Cảm ơn bác đã có bài họa thơ cùng em bác nhé , với em người Quảng Bình hay người Quảng Trị người nào cũng là một phần máu mủ , ruột rà của đất nước hình chữ S này cả bác ạ . Mà em không dám nhận mình là thi sỷ đâu bác , em làm thơ cho vui và vì tình yêu đối với thơ thôi ạ
Hóa Thân Thành Người Quảng Trị Quảng Trị quê tôi , tiếng mẹ hiền Vọng hồn tổ quốc , tiếng thiêng liêng Quê hương tan tác vì bom đạn Máu chảy thành dòng , xác chất thây . Quảng Trị quê tôi , sống khổ đày Bon dày , đạn lạc , khói bay bay Hướng Hóa - Khe Sanh ngày đêm đánh Chết với kẻ thù , " sống non sông " . Quảng Trị quê tôi , sống đồng lòng Đêm ngày không sợ , chiến cho xong Đánh lui bọn mĩ , đời ca hát Lưu tiếng anh hùng , giữ núi sông . Quảng Trị quê tôi , mãi một lòng Yêu về tổ quốc , về núi sông Đêm ngày không ngủ , đơig tranh đấu Chôn giấu nỗi lòng , vững núi sông . Thân ái : Mr. Mặc Tưởng Như đã nói ở trên , mình không phải là người Quảng Trị nhưng mình muốn được một lầ hóa thân thành người Quảng Trị để cảm nhận hơn về mảnh đất bom đạn nhưng lại tràn đầy sự dũng cảm hi sinh này .