Chiều...điện thoại vang lên những tiếng kêu nho nhỏ của tin nhắn. Một con số hiện ra, và "Họ yêu nhau mới thích chiều thứ 7 Hoàng hôn buông họ lại đón nhau về Người cô đơn - tôi ghét chiều thứ 7 Hoàng hôn về tôi lại đón cô đơn" Hic, còn một ngày nữa mới đến thứ 7 mà, tên này kéo thứ 7 đến sớm nhằm khủng bố nỗi buồn của ta đây mừ, trả lời sao nhỉ? "Và anh gửi cô dơn cho người ấy Để chiều vàng thôi hoang hoải con tim Giấu khát khao ai mỏi mắt đi tìm Khi chiều này có người trông tin nhắn" Ta cười thầm và nhẹ nhàng nhấn vào nút send. Đêm... gần 12h, tín hiệu tin nhắn vang lên trong đêm khuya rõ mồn một. "Giá đừng quen nhau Tôi sẽ như hạt mưa vô tình câm lặng Rơi trên lá bàng suốt sáng Màu xanh cây lá có biết đâu" A, là thế, thế thì: "Anh có tin vào định mệnh không anh Em đau mãi lời vu vơ ngày ấy Anh vẫn thế, vẫn vu vơ đến vậy Để bao người lạc mất một niềm tin" Đảm bảo gã sẽ không nhắn lại nữa, ta cười thầm nghĩ bụng, tay nhấn vào nút send, một bản tin tình dịu dàng lại vừa thoát vào không trung, hắn là người thế nào, trông hắn ra sao nhỉ?... Chương sau...