Tình yêu và Chia li

Thảo luận trong 'Văn, thơ sáng tác' bắt đầu bởi [Mưa][LãngTử], 20/9/09.

  1. [Mưa][LãngTử] Thành viên

    Cái sự yêu ư? Một thứ rối rắm. Có ai từng mơ từng nghĩ rằng mình sẽ yêu?
    Nghe đâu vu vơ câu chuyện nàng rắn đã giết người mình yêu mà nàng cho đó là ái tình. Nàng đâu giết được hắn ta.
    "- Nàng giết được ta nhưng đâu giết được ái tình"
    Mơ màng, cũng không hẳn là mơ màng.Anh đang suy nghĩ miên man. Ngay lúc này, anh chẳng còn hơi trí đâu mà suy nghĩ cho những gì tốt đẹp được. Gió ngoài kia thổi lạnh. Sương đêm càng phủ xuống làm cho quanh nhà anh thêm vẻ hiu quạnh. Mưa phùn chợt bay. Nhưng cái cảm giác đó không khiến người ta khỏi bồi hồi. Anh muốn bước, khẽ choàng tấm áo mỏng manh lên người, mà dù có choàng áo dày đến đâu nữa thì tâm hồn anh vẫn thấy lạnh. Bước đi những bước khoan khoái với hơi thở mạnh mẽ, anh bung người, hít một hơi thật sâu, như muốn hít cả bầu không khí vào lồng ngực. Mê man...
    Anh nhớ, nhớ lại cũng chính là ngày hôm nay của năm trước, cô ấy-người yêu cũ của anh đã cất bước ra đi mà chẳng đoái hoài nhìn lại nữa. Một cái "rũ" thật sạch, quên hết...Mưa...mưa buồn. Đối với anh, cả không gian này dường như ngừng lại với nỗi đau vô bờ bến, trái tim quay quắt. Cành tigôn lạnh lùng lay nhẹ trong gió-thứ hoa mà anh yêu nhẹ nhàng lồng vào bàn tay đang se lạnh của anh một cách vô cảm, vô thực. Anh nhớ lắm chứ, một người đi ngang đời anh đã từng bảo rằng "Tigôn đành hanh tim vỡ" mà. Nhưng sao đi nữa thì thực tại đâu có thay đổi được. Cái khái niệm thời gian như vô thức với con người mà cái tôi lạnh ngấm như lò sưởi lịm đi trong đêm Noel.
    Anh lạnh lùng, vô cảm sau những ngày sau đó.
    Một tháng
    Ba tháng
    Một năm qua...
    Đau thì vẫn đau. Thời gian phải chăng là phương thuốc hữu hiệu nhất cho một con người sầu cảm, bi thương. Anh vẫn là anh, lẫn đi đâu được, anh vẫn sống mà...vì một ngày mới. Một chiều mưa, anh thả bước bộ một cách lặng lẽ về nhà, nhưng không, anh bước vào một cái ghế đá đã lên màu thời gian nhưng vẫn trẻ.Thẩn thờ ngồi và đếm nhịp thời gian trôi qua từng tíc tắc. Sao nó chậm đến thế nhỉ?Vẩn vơ...nhớ...không! Cái đó là cái anh muốn quên nhưng sao anh lại nhớ? Đầu óc anh quay cuồng
    " Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
    Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên".
    Hai bàn tay lạnh úp vào mặt...Anh khóc. Sự câm lạnh của một trái tim lại bốc cháy huy hoàng cho một quá khứ đau thương ư? Nước mắt anh hay mưa mùa thu trải nhẹ trên khuôn mặt ấm...Máu như đông lại sau từng tiếng nấc. Một bàn tay ấm áp chạm nhẹ lên bờ vai, dải tóc mượt lướt vài sợi qua mặt anh. Anh không mở mắt, bình thản nhấp môi khẽ nụ cười không có tí gì là tự nguyện.
    - Em có thể ngồi bên cạnh anh được chứ? Làn gió nhẹ mang tiếng nói thiết tha nghe sao mà thinh thích.
    - Uh! Khẽ mở mắt, anh gật- cho sự làm quen mà chả có chút bỡ ngỡ giữa hai người.- Em cứ tự nhiên. Anh như tỉnh giấc sau những phút giây trầm tư mà trong những ngày qua anh vẫn vậy.
    Một người con gái! Một cô gái với đôi mắt sâu không gợn lên một chút gì gọi là " đời thường", thăm thẳm như làn sóng biếc, mái tóc không đến dài, xuống hơn vai tí xíu mà anh biết là rất mượt. Khuôn mặt tròn trĩnh, nhưng chỉ có một má có lúm đồng tiền thôi. Lạ thật! Nhưng thật hoàn hảo cho vẻ đẹp của cô gái, miệng chúm chím cười. Anh nghĩ chắc là cô ấy- cô gái bên cạnh anh lúc này sẽ chẳng bao giờ biết buồn với nụ cười tươi như này...Nhưng cô gái cúi xuống- e thẹn, cái thẹn của người thiếu nữ lúc đương xuân thì...
    Giật mình, anh ngơ ngác
    - Anh nhìn em gì mà dữ vậy?
    - Ah uh! Thì tại vì...chúng ta chưa hề quen?
    - Bây giờ thì đã khác! Cô bé cười thật tươi, nhưng hai gò mà vẫn chưa hết ửng hồng.
    - Chúng ta làm quen nhé?
    - Dạ được
    - Em tên gì?
    - Dạ...em là Mây!!!
    - Uh! Tên hay thật mà người cũng xinh nữa? Nụ cười trên môi cô gái vẫn cứ tươi.
    - Anh đùa em hoài! Mà còn anh tên gì?
    - Uh nhỉ? Hỏi tên em mà không giới thiệu mình. Anh là Gió...
    Sau khoảng thời gian ngắn, hai người cùng nhau đi bộ về nhà và anh biết nhà cô ấy cũng khá gần nhà anh, chỉ cách một, hai dãy phố con con. Vậy nhưng anh cũng không quên xin số phone của cô ấy...
    Ngày mới bắt đầu
    Tôi quen anh trong một chiều mưa nhẹ, cái lạnh không chạm đến người nhưng vẫn thấy lòng gì đó một chút nôn nao. Nghĩ về anh, lòng tôi chợt nhiên thấy bồi hồi. Lần đầu gặp anh, cái cảm giác một cách bỡ ngỡ. Bây giờ nghĩ lại ngay cảm giác đó vẫn mồn một trong tôi. Cái lạnh lùng của anh không như những người bạn mà tôi từng quen biết, cái u sầu đó thấm đượm ở anh một con người hoài cảm mong manh. Những cái đó đủ làm cho tôi mến anh. Tôi sống ở một căn hộ cho thuê. Vì vẫn là sv năm hai nên cuộc sống tấp nập nơi thị thành đã dần thấm. Mà hình như anh cũng là sv nhưng là năm cuối của một trường Nhạc, chà là nghệ sĩ tương lai đấy! Bây giờ nếu nói về anh, chắc chắn những dòng cảm xúc ngọt ngào như mật sẽ tuôn ra bởi tôi- anh chứa đựng một thứ gọi là" một chút chân quê" còn sót lại giữa chốn thị thành này.
    Sáng, một buổi sáng chủ nhật ảm đạm, mang sầu ít nhiều của mưa thu. Chao ôi! Chỉ nghĩ đến là muốn nằm lười trong chăn rồi. Tít...tít...Tin nhắn! Quái...ai nhắn sớm thể nhỉ? Mẹ ah! Chắc không phải, bà đâu có nhắn tin, gọi lên cái ào, hỏi đủ thứ chuyện...Anh Huy chắc? Cái ông anh hai cao cả mà chả khi nào phone tới số của ông ấy được cả? Còn ông ấy xài máy như nào thì tự đi hỏi ông ấy... Vậy thì ai?
    Ah! Thì ra là anh...Nhớ...Cũng mấy ngày qua không liên lạc với anh ấy rồi...- Em đi cafe với anh nhé?
    Ngắn gọn: OK
    - Anh đợi em ở cổng nhà??? Anh rep lại tin nhanh chóng.
    - Anh đợi em tí xíu...Mười phút làm sạch cơ thể cho một buổi tối đậm đà hương vị còn vương ít nhiều trên mặt.
    Hơi cafe nhẹ lên. Sv ít nhiều có sáng nào đi cafe sớm đâu? Mở mắt, bước ra khỏi gường là vệ sinh cá nhân rồi tranh thủ ăn sáng rồi dzọt lẹ dzô trường trước khi bác bảo vệ khó tính đóng cửa( cái tật ngủ dậy muộn khó sửa thật)
    Tôi- anh đối diện nhau...Mơ màng. Anh nhìn tôi( anh cứ nhìn hoài tôi khi gặp)...Nhấp ngụm cafe
    - Mây! Em xinh thật! Xinh một vẻ đậm đà như cốc cafe đen này vậy? Anh thoáng cười...
    " Em đẹp không cần son phấn, duyên thầm xinh thật xinh rất hiền" mà...
    Anh cười và tôi cũng cười...
    Em
    Một buổi sáng không được đẹp trời cho lắm. Nhưng có mưa đủ để làm cho con người ta bâng khuâng. Anh nhớ cô ấy- cô gái mà anh yêu, cái tiềm thức vô cảm vì " tình đầu". Với lấy điện thoại...Tin nhắn...
    Thả hồn qua hơi của li cafe đen đặc nhưng không đường, thích một thứ, nước đen, sao nó chát đắng như tình đời đến vậy? Chẳng có đến một chút ngọt ngào... Mà vậy cũng quen, lâu rồi anh cũng thích
    Tôi nhìn cô ấy một cách say đắm như đứa trẻ...lòng lại có chút xao động, bâng khuâng khó tả...lẩm bẩm thơ của Pu-skin
    " Tôi yêu em đến nay chừng có thể
    Ngọn lữa tình chưa hẳn đã tàn phai"
    - Anh đọc gì vậy?
    - Ah! Mây! Anh muốn nói là...anh có thể làm người yêu của em được không? Vì anh biết ngày đầu gặp em là anh đã yêu em rồi...
    - Anh ah! Chúng ta chỉ mới quen! Em đâu có gì để anh yêu chứ? Trên quả cầu này đâu chỉ có mình em mà! Hay là anh đùa em?
    - Không! Anh biết, anh biết lắm chứ, nhưng anh biết anh đang làm gì, nghĩ gì mà em. Và những ngày qua là những ngày thử thách để anh suy nghĩ. bây giờ, anh đã có thể cất lời bảo rằng: Anh yêu em!
    Quái! Tôi vẫn không quên cái cảm giác đau đớn của sự chia li. Nhưng tôi vẫn cứ muốn yêu...Em không giống người trước và không giống bất kì ai. Em là em...là người con gái làm tôi nghĩ đến trường hợp khác.
    - Anh nói thật đấy! Mây ah! Anh đã phải từng nhận lấy đau thương và anh tường chừng như chấm hết với tình yêu. Nhưng không! Anh đã sai, anh đã sai lầm lớn cho đến khi biết em. Và bây giờ...em tin anh chứ?
    - Anh! Em hiểu...nhưng có lẽ là gấp quá! Anh để em suy nghĩ đã chứ? Anh là người đầu tiên của em và em rất bối rối...Anh đợi em nhé...
    - Uh! Anh sẽ đợi em...Em vẫn cười dù trên khuôn mặt có pha chút bỡ ngỡ.
    Ba ngày sau, em nhận lời yêu tôi thêm chút rụt rè. Khi nói đến tình yêu, tôi cũng vậy mà. Dù là một hạnh phúc khó kiếm nhưng đừng vội giật lấy nó mà chạy đi, hãy tự để nó kiếm tìm ta vì đó là một tình yêu chân thực...
    Yêu
    Yêu anh, tôi yêu anh như yêu chính cảm giác mà đứa con gái mới lớn muốn có được người chăm sóc. Tôi cũng đã đủ nhận ra rằng tình yêu của mình là tình yêu một cách thần tượng như trẻ thơ vậy. Nhưng vẫn thấy lạ khi đọc"Những cuộc phiêu lưu" của Tôm-Xoyơ, tôi đã phá lên cười sao mình giống như những đứa trẻ trong đó nhỉ? Tôm yêu Becky một cách nồng thắm cho sự tôn thờ tình yêu bấy lâu nay trong cậu nhóc. Và tình yêu phải chăng là sự mỏng manh đáng tiếc...
    Sự thật đâu đáng để phũ phàng như vậy? Sáu tháng trời yêu anh sao quá ngắn ngủi. Sự ấm nồng của tình yêu anh trao tôi sao lại nhanh tắt đến như vậy? Sau một đợt kiểm tra tình nguyện hiến máu, tôi biết, mình đã bị mắc một căn bệnh hiểm nghèo đang ở giai đoạn cuối. Tất cả sụp đổ...ước mơ cho đến tình yêu. Tôi đóng cửa, âm thầm, không liên lạc, không bạn bè, không gia đình và cũng không cho anh đến với một cú phone. Vậy nhưng cũng ngay lúc này, tôi mong có một người chia sẻ cho những nỗi phiền muộn của tôi, an ủi dù chỉ một phần nhỏ bé trong lòng. Tôi giam mình một cách miễn cưỡng. Tối. Tôi có nhỏm mình dậy trong thấy vọng tràn trề. Bật điện thoại, nằm nghe một điệu Bettoven buồn mà lâu nay cố gắng không del nó đi. Chợt... có tiếng điện thoại ré lên...Ai gọi đây? Thì ra là anh
    - Alo! Em nghe...
    - Alo! Em ah! Sao mấy hôm nay em không liên lạc cho em? Em có chuyện gì ah? Anh lo cho em lắm...
    - Vâng! Em biết, em cũng rất nhớ anh...
    - Bây giờ em có buồn ngủ không? Mà có rảnh không?
    - Em cũng không buồn ngủ lắm. Mà có chuyện gì hã anh?
    - Uh! Anh muốn rủ em đi chơi đêm trong lòng thành phố nhộn nhịp lúc về đêm như này. Anh đợi em trước cổng nhé.
    Anh là vậy, nhanh nhẹn trong cái bỏ bọc buồn rầu và câm lặng. Tôi cùng anh đi bộ, thả lỏng người trên con đường rộng vắng người. Lạ gì đâu...đã gần 12h rồi đấy. Chuông nhà thờ Đức Bà vang lên...Ờ cái thành phố nhộn nhịp người và hoa lại có những khoảng trống vô thức như thế này đây? Thả hồn trong gió và mái tóc thì trên vai anh. Anh ôm tôi khẽ bước. Một khóm quỳnh nở rộ...Trong mắt tôi, chưa bao giờ tôi được trông thấy những bông hoa nở rộ đến vậy, hay là trước giờ tiễn biệt cái gì cũng thắm, cái gì cũng tươi...Quyết định...
    - Anh ah! Anh với em yêu nhau cũng đã nữa năm rồi.Và em rất yêu anh...Anh biết đấy...Anh sẽ hiểu cho em khi...mọi chuyện không thành...
    - Mây ah! Em đang nói gì vậy? Giọng anh trầm xuống...Anh không hiểu
    - Em muốn...chúng ta chia tay...có nghĩa là chấm hết...Nước mắt tôi tuôn ra...Em đã xếp một ngàn con hạc giấy và một chiếc thuyền nan nữa... Khi nào anh thực sự rất, rất nhớ em. Anh hãy ra biển mà thả con thuyền này...Và lúc đó chúng ta sẽ không lạc nhau một lần nào nữa. Anh nghe em nhé!
    - Nhưng anh cần một lí do...ah mà thôi..Em đã quyết định thì anh cũng không muốn ép em. Và anh chỉ có một yêu cầu nhỏ...anh mong em chấp thuận cho anh.
    - Vâng! Anh nói cho em nghe đi!
    - Anh muốn hôn em lần cuối, được chứ?
    Bất ngờ...tôi với anh không bao giờ làm như thế? Nụ hôn như là thứ xa xỉ cho những cô gái như tôi. Nhưng tôi cũng nhẹ nhàng chấp nhận. Sự ấm áp của tình yêu nơi anh qua hơi thở ấm áp nồng nàn. Anh trao tôi như muốn níu kéo tất cả. Và tôi cũng đâu muốn xa anh. Nhưng số phận đã định như vậy, tránh sao được...
    Cupid ơi! Bây giờ xin người hãy nghe tôi một lần! Tôi ước anh có được người mới và sẽ yêu anh còn nhiều hơn tôi nữa, mong anh quên tôi như quên đi một kí ức buồn...
    - Anh! Nếu kiếp này số phận trớ trêu như vậy? Và có kiếp sau, em sẽ mãi yêu anh như lúc này vậy.Ánh mắt trìu mến xoa dịu nỗi đau trong tôi.Chúng tôi lững thững ra về.
    Hai ngày sau, tôi phát ốm và phải đi bệnh viện...Ba, bốn ngày trong bệnh viện thật tồi tệ. Sao Thần Chết lại không cho cái lưỡi hái sắc của mình tiễn những người như tôi mà lại còn...Chăm sóc cho tôi trong những ngày đó chỉ có Kim- đứa bạn trai thân thất...Bên tôi, Kim cũng đã hỏi rằng sao tôi không cho gia đình, bạn bè và anh biết chuyện...
    Tôi không muốn nói...Tôi không muốn ai phải đau khổ vì tôi
    Đau
    Tôi đau, rất đau khi em đi. Sao nhanh vậy chứ? Chẳng lẽ tình yêu trên đời này không bao giờ có lần thứ hai như Shakespeare đã viết.
    Tiếng điện thoại. Kim- bạn thân của cô ấy gọi. Tôi bắt máy, Kim muốn gặp tôi, đợi tôi ở cổng bện viện thành phố...
    Hai mươi phút sau, tôi gặp Kim. Cậu ấy đã nói cho tôi biết, tôi không tin vào mình nữa...Đầu óc quay cuồng. Tất cả chỉ là một đống tro tàn đổ nát trong tôi. Kim đưa tôi một chiếc khăn quàng cổ- chính là chiếc khăn mà đêm cuối em quàng nó. Kim bảo rằng: em không muốn tôi buồn nên đã nói chia tay dù không muốn. Kim bật điện thoại, réo rắt lời ghi âm cuối của em:
    “- Anh Gió! Chúng ta đã yêu nhau trong nữa năm qua! Em biết anh yêu em nhưng số phận đã sắp đặt vậy rồi. Em mong anh đừng buồn và hãy tìm cho mình một người yêu anh hơn em. Anh là người duy nhất...duy nhất mà em yêu.”
    Tiếng em nhạt dần cho đến hết. Tôi kịp vào bện viện nhìn em lần cuối, nụ cười trên mặt như ngày nào tôi và em quen nhau
    “ Em ah! Anh đã biết tim mình sẽ bị trói buộc bởi một cô gái dịu dàng và đằm thắm như em. Anh bừng tình khi yêu một người và người đó rất yêu em. Anh sẽ sống cho anh, cho những người anh yêu thương và sống cho tình yêu em dành cho anh.”
    “Có lúc vô thức gọi tên em trên đường
    Có lúc anh cứ kiếm đâu những kỉ niệm
    Rồi chợt nhận ra quanh mình trống vắng
    Yêu thương ngày xưa dễ đâu tìm lại”
    Vô tình anh đánh mất một tình yêu
    Cà ChuaTrầm Tích thích bài này.
  2. [Mưa][LãngTử] Thành viên

    Đứa con tinh thần đầu tiên của em ra đời mà chẳng có ai coi hết ri...:(( Hay là dài quá, đọc mỏi mắt...Nãn thấy trời

Chia sẻ trang này