Tôi đánh mất người yêu

Thảo luận trong 'Những câu chuyện tình yêu.' bắt đầu bởi Lãng Tử, 12/5/08.

  1. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Làm sao tôi có thể nói với anh ấy rằng tôi muốn chia tay chỉ vì nghe lời đứa bạn xúi giục? Vì thế tôi nói dối rằng mình đã có người khác và thực ra từ trước đến giờ tôi đã lừa dối anh ấy…

    Nguồn: Yobanbe


    [IMG]

    Năm nay tôi mới 17 tuổi. Tôi đã yêu khi còn ít hơn cái tuổi 17 và chính tôi đã đánh mất nó. Tên anh ấy là Tín - người yêu đầu tiên của tôi và tôi sẽ không bao giờ quên anh ấy.(anh ko phải là người con trai đầu tiên trong cuộc đời tôi nhưng cõ lẽ anh là mối tình đầu -đúng nghĩa- của tôi)

    Tôi đã wen anh wa mạng . Anh ấy hơn tôi 1 tuổi. Anh ấy rất thú vị, rất tốt bụng, hài hước và luôn làm cho tôi cười. Chúng tôi đã rất hợp nhau và nhanh chóng hẹn hò với nhau.

    Anh thực sự là một mẫu người mà chắc chắn rất nhiều cô gái ngưỡng mộ. Anh năng động, giỏi giang, học giỏi. Ngoại hình ko xấu lắm nhưng ko hỉu sao trong mắt tôi anh đẹp . Anh quan hệ rất rộng nhưng không bao giờ ba hoa hay tỏ ra vênh vang vì điều đó.

    Rồi tôi đưa anh ấy đi chơi cùng bạn bè. Họ “soi” anh ấy từ đầu đến chân và ra sức bình phẩm về anh ấy.

    Cho đến bây giờ, tôi vẫn không ngừng nguyền rủa mình vì đã quá ngu ngốc tin theo lời người khác, mà lại không tin chính người yêu của mình.

    Mỗi khi bạn bè nói này nói nọ về anh ấy tôi lại thường tin theo. Một người bạn của tôi tên là Bích còn khuyên tôi nên bỏ Anh.

    [IMG]
    Chúng tôi đã từng rất hạnh phúc cho tới khi tôi ngu xuẩn đánh mất anh ấy...

    Cô ấy đã liệt kê cả một list những nhược điểm của anh ấy (hay nói chính xác hơn là những điểm rất nổi bật của anh ấy) để kết luận đó không phải là những đức tính của một chàng trai nên yêu. Nào là mặt Anh trông có vẻ Sở khanh, nào là trông Anh có vẻ sành điệu, ăn chơi như vậy thì sớm muộn gì cũng bỏ tôi.

    Tôi vẫn đang là một đứa học sinh cấp 3 trong khi anh ấy đang học rất giỏi, lấy gì đảm bảo cho một tình yêu thực sự và lâu dài!

    Cô ấy còn thuyết phục tôi rằng Anhvà tôi còn quá trẻ để nghĩ đến chuyện yêu đương, rằng mối quan hệ của chúng tôi sẽ chẳng đi đến đâu, rằng anh ấy sẽ nghĩ tôi là kẻ ngốc nếu tôi cứ vun đắp cho tình cảm này. Dần dần tôi đã đồng tình theo những gì Bích nói nhưng tận sâu trong trái tim mình, tôi vẫn biết mình đang hành động sai lầm.

    Khoảng nửa tháng sau đó, tôi nghe lời cô ấy gọi cho Anh và nói rằng mọi chuyện đã kết thúc, tôi không muốn làm bạn gái anh ấy nữa. Ngay cả cái cách tôi không gặp trực tiếp mà chỉ nói qua điện thoại cũng thật là ngu xuẩn và trẻ con. Anh ấy sững sờ một lúc lâu rồi nói muốn biết lý do.

    Nhưng thực sự tôi không biết một lý do thuyết phục nào. Làm sao tôi có thể nói với anh ấy rằng tôi muốn chia tay chỉ vì nghe theo lời của bạn?

    Vì thế tôi nói dối rằng tôi đã có người khác và thực ra từ trước đến giờ tôi đã lừa dối anh ấy. Tôi nói rằng chẳng qua, với nhiều cô gái, anh ấy được coi là một Hot boy và tôi muốn thử cảm giác làm bạn gái của một Hot boy thì như thế nào và hóa ra cũng chẳng thú vị lắm. Anh ấy thật là nhạt nhẽo, có gì ghê gớm đâu.

    Tôi cố gắng để không khóc khi nói hai chữ “xin lỗi”. Tôi dập máy điện thoại rất nhanh và bắt đầu khóc nức nở. Khi đó, chỉ còn khoảng hơn một tuần nữa là tròn một năm yêu nhau.

    Những ngày sau đó tôi rất buồn và trên hết là cảm giác trống rỗng, thực sự không hiểu tôi đang làm gì, chuyện gì đang xảy ra với tôi. Dương vẫn gọi điện cho tôi và muốn gặp nhưng tôi không thể đối diện với anh ấy sau tất cả những gì tôi đã nói.

    Anh ấy cũng đã qua nhà, nói chuyện với bố mẹ và muốn được gặp tôi, nhưng tôi kiên quyết trốn trên phòng, không nói chuyện.

    Ngày kỉ niệm 1 năm yêu nhau, tôi đã thẫn thờ cả ngày, học chính rồi học thêm xong, tôi còn lang thang mãi, không muốn về nhà, tôi them có anh ấy bên cạnh biết bao.

    Tối hôm ấy trời mưa rất to, tôi về nhà khi đã ướt sũng và giật mình khi nhìn thấy anh ấy cũng ướt sũng, gần như là đang run lập cập, tay cầm bó hoa hồng rất to và đứng ở gần cổng nhà chờ tôi.

    Anh ấy tiến đến, đưa bó hoa ra và chờ đợi tôi nhận, bằng ánh mắt rất trìu mến.

    Tôi không thể hiểu nổi hành động của mình lúc đó. Tôi quay mặt đi, cuống cuồng ấn chuông cửa nhà. Anh ấy gọi tôi và níu lấy tay tôi, tôi gạt tay anh ấy ra. Chưa đủ điên rồ, tôi đứng trừng mắt nhìn anh ấy, rồi giằng lấy bó hoa và ném mạnh xuống đất: “Đừng có theo em nữa”. Đúng lúc đó, mẹ chạy ra mở cổng cho tôi. Dương sững sờ đứng ngây người ra, bối rối chào mẹ tôi rồi quay người đi thẳng. Tôi hiểu thực sự tất cả đã chấm dứt rồi, không thể cứu vãn được nữa.

    Khoảng một tháng sau, những cuộc điện thoại chấm dứt và tôi không bao giờ nghe thấy giọng nói của anh ấy nữa. Tôi cắt hẳn liên lạc với anh ấy, cố gắng tránh xa những chỗ có thể nghe thong tin về anh ấy. Phải khá lâu, tôi mới có thể trở lại bình thường. Tôi cố gắng tiếp tục cuộc sống của mình. Tôi cũng thử hẹn hò với những người khác nhưng chả có cảm giác gì vì tôi vẫn còn rất yêu Dương. Không ai có thể so sánh với anh ấy. Tôi, chính tôi chứ không phải ai khác tự làm cho trái tim mình tan vỡ.

    Đáng sợ hơn, khi tôi nghe được những lời bình phẩm, nhận xét sau lưng của Bích và những người bạn khác. Họ nói tôi nông nổi, tôi là một đứa con gái không ra gì khi để đánh mất một người yêu như Dương. Tôi bàng hoàng, nhận ra cô bạn ấy thực sự đã không tốt và lo cho tôi như tôi tưởng. Cô ấy ghen tị và muốn phá vỡ mối quan hệ của chúng tôi. Nhưng đồng thời, tôi cũng nhận ra mình cũng là một đứa con gái chẳng ra gì thật, để mất anh ấy là đáng đời tôi lắm.

    Một thời gian sau, tôi nghe nói gia đình anh ấy chuyển vào Sài Gòn, Dương sang Mỹ du học và tôi không còn biết thêm tin tức gì nữa. Vết thương lòng của tôi tưởng đã lên da non, ai ngờ lại tiếp tục rỉ máu khi nghe tin ấy.

    Tôi không dám hỏi email, địa chỉ, nick mới hay một cách nào đó để có thể liên lạc với anh ấy, dù tôi có thể làm được điều này. Vì tôi biết, mình không có tư cách. Tôi đã có tội với anh ấy hàng ngàn lần. Tôi không tin người yêu mình. Tôi còn xúc phạm và làm anh ấy tổn thương dù anh ấy không gây bất kỳ lỗi lầm nào với tôi.

    Tôi sẽ không bao giờ hoặc không biết đến bao giờ mới gặp lại anh ấy. Dương đã ra đi và tôi đã vĩnh viễn mất anh ấy. Dù bây giờ là lúc, tôi cảm thấy nhớ anh ấy và ân hận hơn bao giờ hết. Tôi sẵn sàng làm tất cả để anh ấy tha lỗi và quay lại với tôi...

Chia sẻ trang này