Sau những sự việc xảy ra như vậy tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ buồn lắm nhưng ko hiểu sao tôi không buồn, cứ ráo hoảnh, trống rỗng và tỉnh táo lạ. 2 ngày 2 đêm và 6 tiếng cho 2 giấc ngủ không trọn vẹn nhưng tôi đã suy nghĩ được thật nhiều điều, thông suốt một cách minh mẫn lạ. Tôi đặt tôi vào hoàn cảnh của người để suy nghĩ và tôi biết nếu tôi như vậy tôi cũng sẽ làm như người thôi. Vậy mà tại sao tôi cứ đòi hỏi ở người quá nhiều, quá nhiều ở người. Tôi muốn người có những cư xử và hành động như tôi mong muốn nhưng thực ra chỉ là mong muốn ích kỷ cho bản thân tôi mà thôi. Vì quá sợ mất người nên con người tôi trở nên thật nhỏ nhen, ích kỷ. Vô lý một cách mù quáng. Chính do thế mà tôi dần dần đánh mất tình cảm đi những người bạn, những người anh em. Thật lòng xin lỗi những người đó nhé. Vì quá yêu người, chỉ muốn người là của riêng tôi thôi nên tôi đã quá hấp tấp, quá vội vàng, quá nóng vội rồi. Tôi đánh mất chính bản thân mình, và có thể tôi sẽ đánh mất luôn cả người nữa. Tôi tâm sự với 3 người mà tôi có thể tâm sự: Một người có tình cảm với tôi, một người luôn xem tôi như người thân và luôn bên tôi dù tôi có thế nào đi chăng nữa và một người là bạn của tôi. Người có tình cảm với tôi khuyên tôi nên quên người đi, người không xứng đáng với tôi nhưng thực ra người đó không biết rằng tôi mới là không xứng đáng với người, không xứng đáng với suy nghĩ của người và những gì người đã dành cho tôi. Còn tôi, tôi chỉ biết đòi hỏi. Người xem tôi như người thân thì bảo tôi nên quên người đi, tìm một người khác yêu tôi hơn người nhưng thật ra người đó không biết người đã từng yêu tôi rất nhiều, chính tôi đã từng lần từng lần một giết đi tình yêu người dành cho tôi bởi sự nhỏ nhen ích kỷ, vô lý mù quáng và nóng vội của tôi. Người bạn của tôi thì khuyên tôi nên trả thù người, để người phải đau khổ như tôi đau khổ và hơn thế nữa nhưng tôi thật sự ko đủ sự nhẫn tâm để làm được điều đó, cho dù tôi có được sự nhẫn tâm đó đi nữa thì người đau tôi càng đau hơn ngàn lần, làm người đau chẳng khác gì tự cầm dao cắt vào da thịt tôi cả. Và chẳng có ai muốn tự làm mình đau cả. Cám ơn những người đó đã bên tôi khi tôi khó khăn và đau khổ nhưng xin lỗi. Tôi sẽ đi trên con đường của chính tôi. Tôi... đi tìm lại chính mình. [zingmp3]?MjAxMS8wNC8wOC9kLzIvInagaMEZDJjMmE1YjJjNjJlM2Y3NmE1ZmFhMWEwMWU0NjJjYTUdUngWeBXAzfFTDrG0gTOG6oWl8TWljmUsICm9XYXZlfHwy[/zingmp3] Tôi đi tìm lại con người đã khiến trái tim người rung động chứ ko thể sống bằng con người làm người chán ghét tôi như bây giờ. Tôi đi tìm lại sự rộng lượng, cảm thông, sự sâu sắc trong tâm hồn và điềm tĩnh vốn có của tôi. Vì người ư, có lẽ nhưng chỉ một phần nhỏ thôi. Tôi đi tìm lại tôi vì chính bản thân tôi và nếu tôi mất người thì tôi sẽ dành điều đó cho một người nào đó đến sau người, khi nào đó tôi đã quên được người. Tôi đi tìm lại niềm tin cho người và cho tôi. Như vậy nhé... Tôi sẽ trở lại là chính tôi nhưng tôi cần thời gian và nếu trong thời gian đó tôi làm một ai đó buồn thì xin hãy hiểu cho tôi nhé.
''Tôi đi tìm lại tôi vì chính bản thân tôi và nếu tôi mất người thì tôi sẽ dành điều đó cho một người nào đó đến sau người, khi nào đó tôi đã quên được người''. .........tìm lại mình trong chính bản thân minh hả anh..????
"Tôi đi tìm lại niềm tin cho người và cho tôi." Hạnh phúc không dễ kiếm tìm, 1 khi mi đã tìm được và có nó thì cố gắng mà giữ lấy nó...
Tau đang cố gắng hết mình đây mi ơi, và có lẽ đây cũng là một sự cố gắng để giữ lấy hạnh phúc đó Đúng rồi. Vì tôi đánh mất chính tôi nên tôi phải đi tìm lại mà
Tìm lại được mình nhưng liệu mình có phải là chính mình nữa không...???... ...........????????????? chúc a sẽ sớm tìm thấy ....