Chẳng còn anh, em một mình dạo phố Hàng liễu buồn rủ thấp xuống hai vai Cơn gió cô đơn vén hộ vài lọn tóc Bước chân quen nén nhẹ tiếng thở dài... Ghế đã cũ vẫn còn hai vỏ kẹo Gốc sấu già vẫn nhét cánh hoa khô Em chợt thấy trái tim mình đắng chát Và cánh hoa...sắc lạnh đến không ngờ! Phút kiêu hãnh chợt ào về như gió Bứt lá cây tơi tả thả quanh người Nỗi nuối tiếc mài tim em máu đổ Xót lòng mình cho thánh thót lệ rơi! Giờ em không còn niềm kiêu hãnh cũ Chín chắn nhiều...mình sống thật mình hơn Anh có còn những lời yêu thương cũ Xin hãy về...em đợi...trước hoàng hôn!