Sắp đến 20/11 rồi nè..khuyến khích các bài viết viết về thầy cô nào.. Tờ lịch trên tường tô hồng tháng 11. Đã là tháng 11. Quẩn quanh với những lo toan bộn bề của cuộc sống; đôi khi tôi thấy mình như không còn khái niệm thời gian. Đứa cháu học lớp 3 mà “hiện đại" đến lạ, đã biết truy cập Internet, đã biết gửi ecard, gửi email cho Thầy, Cô nhân ngày Quốc Lễ. Bất chợt nghe lại giai điệu của bài hát “Người Thầy" mà đứa cháu chuẩn bị gửi “Quà tặng âm nhạc" cho các cô nhân ngày nhà giáo, lòng tôi trùng xuống, kỷ niệm cũ ùa về. Một giọt nước mắt vỡ tan và có ngôi sao nào lấp lánh sống lại trong tiềm thức... Tôi nhớ đến Cô, người Cô luôn tận tụy yêu thương, nâng đỡ những đứa con bé nhỏ của mình. Tôi nhớ ánh mắt lo âu mỗi khi có những bất trắc xảy đến. Tôi nhớ những giọt mồ hôi lấm tấm vầng trán cao giữa cái nóng oi bức ngoài trời, hay những nụ cười thật hiền trong những giờ giải lao, thư giản. Tất cả, tất cả tôi vẫn nhớ, nhưng có duy nhất một điều tôi quên... Tôi không đổ lỗi cho hoàn cảnh, cũng chẳng phải vì thời gian lướt nhanh vô tình. Tôi chỉ biết trách mình đã không thể thu xếp để chu toàn lời hứa bản thân. Tôi lại nhớ lần cuối cùng tôi gặp được Cô. Vẫn ánh mắt trìu mến ấy, đôi tay ấm áp ấy, nụ cười hiền từ muôn thuở ấy, sao lòng tôi quặn thắt. Lời xin lỗi, lời thưa tôi đã không bật thành lời. Thế mà, Cô vẫn dịu dàng bảo tôi đừng khóc, cuộc đời rồi cũng sẽ có phút chia ly. Như bài học ngày xưa Cô dạy, có cô độc mới biết quý những phút sum vầy bên nhau, có sum vầy mới thắm thiết những ngày xa cách, và có xa cách mới thương những ngày gặp lại. Thế mà Cô đi, Cô đi mãi, chẳng cho tôi ngày gặp lại. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này. Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại Nếu ước muốn có thể thành sự thật, tôi mong sao thời gian có thể quay trở lại, để tôi được nhỏ dại, được ôm ấp bởi vòng tay cô, được lắng nghe những lời dạy bảo ân cần, và được là một đứa học trò mà cô thương yêu nhất. Và để tôi được thực hiện lời hứa của mình dù rất đơn giản – về thăm Cô mỗi lần 20 -11. Đơn giản thế con vẫn không làm được Như thời gian có bao giờ trở lại Cô ơi! Để bây giờ những lời cô nói làm hành trang cho tôi tiếp bước trong cuộc sống này, những gì cô dạy sẽ còn theo tôi mãi mãi đến cuối đời. Tôi sẽ cố kìm nén dòng nước mắt mỗi khi nghĩ về Cô, vì tôi vẫn nhớ lời Cô dạy: phải sống sao cho xứng đáng với những mong mỏi mà người khác ưu ái dành cho mình, biến đau thương thành hành động sống có nghĩa. Để bây giờ mỗi mùa tháng 11, mỗi mùa kỷ niệm của ngày Nhà Giáo, tôi lại đau đáu trong lòng mình, vẫn lặng lẽ giấu đi những giọt nước mắt ăn năn, giọt nước mắt cho một lời hứa chưa-trọn-vẹn.Và, luôn luôn từ sâu thẳm lòng mình tôi vẫn hằng giấu kín một lời xin lỗi mà tôi đã không kịp gởi đến Cô. Ai thả thời gian rơi vội qua kẽ tay, cho tiếc nuối những tháng ngày ngắn ngủi. ...bên Cô, Cô ơi! 11/2005 - HnK. ___NQL___ nguồn nhacso.net
Ngày này mỗi năm, tôi lại nhớ đến thầy, người chưa hề đứng trến bục giảng, chưa hề viết một trang giáo án nào, không dạy ở một trường nào, thầy là thầy dạy đàn của tôi. Thầy luôn nói với tôi rằng học đàn là học âm thanh về cuộc sống, nhìn cuộc sống bằng âm, hiểu bằng âm. Thầy hát cho tôi nghe bài thầy sáng tác, thầy gọi cây đàn là bạn, là em, là cuộc đời. Tôi lúc đó không hiểu hết nhưng dần dần tôi biết, thầy là người cho tôi hiểu về cuộc sống theo một cách riêng :flower:
<div align="center">Cà phê và tách </div> Một nhóm bạn học nay thành đạt rủ nhau về thăm thầy cũ. Sau một hồi trò chuyện, họ bắt đầu kể lể, than phiền về những sức ép trong công việc cũng như trong cuộc sống. Nghe vậy, người thầy vào bếp lấy cà phê mời học trò cũ của mình. Ông đem ra rất nhiều những chiếc tách khác loại: chiếc bằng sứ, chiếc bằng nhựa, chiếc thủy tinh, chiếc thì bằng pha lê, một vài chiếc trông rất đơn sơ, vài chiếc đắt tiền, vài chiếc khác lại được chế tác cực kỳ tinh xảo. Người thầy bảo những “người thành đạt” tự chọn tách và rót cà phê cho mình. Sau khi mỗi người đều đã có một tách cà phê, người thầy đáng kính mới bắt đầu từ tốn: - Nếu các em chú ý thì sẽ nhận ra điều này: ai cũng chọn những chiếc tách đắt tiền, chẳng ai thèm màng đến những chiếc tách nhựa giá rẻ cả. Có lẽ các em sẽ cảm thấy điều này thật bình thường vì ai chẳng muốn chọn cho mình cái tốt nhất, nhưng điều ấy lại chính là nguồn cơn của mọi vấn đề rắc rối trong cuộc sống của các em. Các em à, những chiếc tách kia đâu có làm ảnh hưởng đến chất lượng của cà phê. Tất cả những gì các em cần là cà phê chứ không phải là tách. Thế mà thường thì các em chỉ chăm chăm lo kiếm những chiếc tách tốt nhất, rồi sau đó còn liếc mắt qua người bên cạnh để xem tách của họ có đẹp hơn tách của mình không. Hãy suy ngẫm điều này nhé: cuộc sống chính là cà phê, còn công việc, tiền bạc và địa vị xã hội chính là những chiếc tách. Và những “chiếc tách” này không hề xác định hay ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống chúng ta. Đôi khi do cứ mãi để ý vào những “chiếc tách hư danh” mà chúng ta bỏ lỡ việc hưởng thụ cuộc sống. Món quà mà Thượng đế ban tặng cho con người là cà phê chứ không phải tách. Vậy thì cứ thoải mái nhâm nhi cà phê của mình và tận hưởng cuộc sống tươi đẹp. Nguồn (Hoathuytinh.com)