1. xucapochino1 Guest

    Cuối tuần đi xem phim."kẻ cắp xe đạp", hì,nói ra hơi xấu hổ, phim này lâu rùi giờ mình mới xem, nhưng mà phim kinh điển mà(biện hộ).
    Ấn tượng nhất là hình ảnh cuối phim, Bruno khóc tức tưởi còn bố cậu lặng lẽ khóc, hai bố con dắt nhau đi trến con phố tấp nập người qua lại. Người bị mất cắp cuối cùng lại trở thành kẻ cắp xe đạp, tất cả cũng chỉ vì cuộc sống nghèo đói. Trong mắt cậu con, bố mình là một tên ăn cắp, đó là hình phạt đau đớn nhất mà người bố phải chịu. Những giọt nước mắt tủi nhục, xấu hổ và bất lực.
    Trở về, dọc theo những con phố, dòng người nối nhau vào những cửa hàng, quán xá, tôi và bạn cũng theo dòng người đó. Tôi chợt nghĩ đến những con người bên lề cuộc sống, những đứa trẻ như Bruno, những con người sinh ra đã thấy khổ sở đợi sẵn tự bao giờ. Đôi lúc, tôi phán xét những người phạm tội nhưng có lẽ tôi sai rồi, sự phán xét nào cũng khập khiễng.Có những tội lỗi không xuất phát từ bản thân họ mà từ cuộc sống, trong đó có thể là có chúng ta nữa ...:mad:
  2. xucapochino1 Guest

    Uống trà ở Lưu Hương quán
    Tối trăng non, tôi cùng những người bạn dạo bước trên con phố nhỏ, trời lạnh nhưng không thật buốt, những quán bên phố lên đèn. Từ những nồi lớn nhỏ quán xá, những làn khói mỏng bay lên, âm áp, thơm phức. Chúng tôi đến một quán nhỏ ở đường Thanh Xuân Bắc - Lưu Hương quán. Thật khác với những quán xá mà tôi từng biết. Nói quán cho oai chứ thực ra nơi đó thậm chí không có mái che, không có vách ngăn, bàn ghế cũng không. Một người bạn là khách quen của quán đi một quãng rồi ghé vào một quán nhỏ, bê ra một khay có ấm và 5 chiếc li cùng một đĩa nhỏ hạt dưa và kẹo lạc. Chúng tôi nửa ngạc nhiên nửa tò mò, im lặng theo chân cậu bạn. Chúng tôi đến vỉa hè bên phố, nơi đó đã sẳn những chiếc chiếu hoa xếp dài theo dọc phố. Bỏ dép ngay lề đường, chúng tôi ngồi quây quần bên nhau trên vỉa hè uống chè và bàn chuyện. Tôi chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó, mình ngồi ngay ở vỉa hè, trên những chiếc chiếu hoa uống trà và ngắm người qua lại.
    Quán trà thực sự ấn tượng từ nơi dành cho khách nhưng đó không chỉ là sụ lạ mắt, lạ cách mà quan trọng hơn là sự khác lạ của những chén trà. Tôi luôn nghĩ rằng những tách trà phải thật xinh, bắt mắt thì mới tạo cảm hứng cho người thưởng thức và trà như vậy mới bước đầu có thể gọi là ngon. Thế nhưng ý nghĩ đó đã phá sản ngay khi tôi cầm chén trà ở đây. Tôi không tìm thấy ở những chén trà đó một dấu hiệu nào của sự hiện đại, tân kì, men lạ mắt. Đó đúng nghĩa là những chén trà thô mộc của nhưng năm 80, 90. Nhưng trà lại rất tuyệt. Cầm chén trà trong tay, tôi nhắm mắt nghe làn khói ấm bốc lên mũi, cảm nhận một làn hương dịu mà sâu lắng. Mỗi người chúng tôi khẽ nhấp một ngụm trà, nghe từng giọt tan vào trong cơ thể, đăng đắng, chan chát, đậm đà.
    Bên tách trà, những câu chuyện bắt đầu. Ban đầu là chuyện về Lư hương quán. Nó có từ những năm 90 nhưng ít người biết đến, lúc đầu cũng chỉ là một quán nho nhỏ, một vị chè, sau mở rộng hơn nhưng vẫn giữ phong cách ngày xưa, chỉ thêm nhiều loại. Ở đây có 7 loạiêchf phân theo thứ ngày trong tuần, thứ 2 là chè nguyên chất, thứ 3 là chè ướp hoa cúc, thứ 4 là chè ướp hương nhài, thứ 5 là chè ướp hương sen … tôi không nhớ rõ lắm về các loại chè nữa, chỉ biết rằng mỗi ngày một loại Và chủ quán chỉ lấy chè ở Thái Nguyên rồi tự sao, ướp theo công thức gia truyền.( Bây giờ, cái gọi là gia truyền không còn đáng tự hào như ngày trước nhưng chỉ nghe hai tiếng gia truyền là tôi cảm giác một sự khác biệt, mà đúng là khác thật.)
    Ấm trà vơi dần, một ông cụ khoảng 70 mang phích nước nóng đến thêm nước vào ấm, cụ mỉm cười nhìn chúng tôi. Trong mắt cụ có những tia sáng vui vẻ, ấm áp. Có lẽ, cụ mừng vì quán thêm khách, cũng có thể, cụ vui vì có những người trẻ tuổi đến uống chè. Mà nhìn xung quanh tôi cũng chỉ toàn những thanh niên, sinh viên có, người đi làm có. Tôi cũng thấy hay hay, tưởng như xung quanh là những người bạn có cùng sở thích.
    Bên tách trà, chúng tôi ôn lại những chuyện cũ. Không hiểu sao, khi nhấp những chén chè, chúng tôi lại có một cảm giác ôn cố tri tân, muốn dừng lại một quãng để lắng nghe thời gian trôi chậm. những tiếng nói của tuổi thanh niên như nhỏ lại, ấm áp hơn, những nụ cười thoải mái, nhẹ nhàng, không rôm rả. Dường như không gian xung quanh cũng mang sắc thái ấy, cũng đang chậm lại, lắng dịu. Dòng xe cộ bên đường cũng tấp nập những không ồn ã. Chợt nghĩ vẩn vơ, một ấm chè chứa đựng bao nỗi niềm trong đó, của người trao và người nhận, người pha và người thưởng thức. Một ấm chè có thể làm dịu những cơn khát bất chợt, đó đâu chỉ là sự khát bình thường của sự tồn tại mà còn là sự khao khát một không gian sống yên bình, lắng đọng suy tư. Trước đây, tôi còn hoài nghi về sự hững hờ, nhợt nhạt cảm xúc của thế hệ trẻ chúng tôi những giờ tôi nghĩ khác, chẳng phải xung quanh tôi là những người bạn cùng thế hệ đang sống chậm lại để thưởng thức hương vị cuộc sống đó sao?
    Nhìn lên cao, trăng non dìu dịu. Lâu thật lâu, tôi mới nhận ra một vầng trăng giữa phố phường tấp nập như thế, lòng nhẹ bẫng.

    :hoidong:
  3. xucapochino1 Guest

    lâu rùi không trở lại chuyên mục này, những ngày đầu năm lướt trến mabngj, chợt muốn viết những dòng vu vơ.
    Tết không rét, không mưa, tự nhiên thấy thiếu hương vị mùa xuân, thiếu một thoáng se se để mọi người lại gần nhau hơn, thiếu một làn mưa bụi xoa dịu những ồn ã thường ngày. Mẹ lo trời nắng mọi thứ chóng hỏng, hoa chóng tàn,mình lo tết mà nắng thì trời không mưa,nhưng còn có những người lo hơn thế. Những người bán hoa nhìn những cành đào bung nở khi chuông báo giao thừa chưa điểm, một ai đó khóc ròng giữa chợ vì những nải chuối chất đầy lên nhau, vàng úa, một người đi thơ thẩn trong đêm giao thừa, cạnh đó là những món hàng tết ể ẩm vì sự trở chững của thời tiết. Những nỗi lo lắng, nỗi buồn của tôi thành ra thật nhỏ nhoi.
    Tết mang niềm vui cho nhiều người nhưng không phải trong những giờ khắc đầu tiên của một năm mới, ai cũng cười tươi sung sướng, còn đó những giọt nước mắt chua xót.
  4. cutan Thành viên

    Mồng 1 thức giấc, thấy những giọt nắng vàng trên mấy bông hoa sau vườn tôi mới chợt nhận ra : mùa xuân đã về thật rồi.
    Cái cảm giác thật lạ ... còn đó cái bồn chồn, cái rộn rả của tuổi thơ mong chờ ngày tết.
    Tôi cảm thấy mình như đã lớn hơn cái ngày hôm qua "xa xôi" rất nhiều.
    Cái tết với một không khí khác hẳn những cái tết khác : có chăng báo hiệu một sự đổi thay sắp đến, đó là một vận hội mới đang đến.
    Những tia nắng vàng óng, "chói chang" cho thấy đất nước ta đã bước qua cái thời "những ngày tết âm u không có chút nắng" để bước lên một nấc thang mới, nhưng nó cũng báo hiệu ánh nắng vàng bao giờ cũng "chói chang" - cũng như đất nước đang đứng trước những khó khăn thử thách mới.
    (*) (*) (*)
  5. CNCCOM Thành Viên Danh Dự

    Anh spam tí: Em cho anh cái địa chỉ của quán trà em viết ở trên nhé.
  6. xucapochino1 Guest

    to cncc" quán đó ở Thanh Xuân BẮc, gần trường kiến trúc,
  7. xucapochino1 Guest

    Xuân đường tới nghĩa là xuân đương qua
    Vậy là những ngày nghỉ ngơi qua rồi, lại xách balô đi. TỐi trước hôm đi, em gái bảo cùng đi chụp ảnh. lâu rồi hai chị em không cùng chụp ảnh chung. Lòng rưng rưng... Trước đây, cứ thấy mặt nhau là chọc ghẹo, cãi vã, giờ muốn cãi nhau thì cũng phải đợi gặp nhau mới cãi được, mỗi năm có mấy ngày bên nhau
    Xếp áo quần, mẹ nhìn không nói, trong tiếng thở dài có bao âu lo, thương nhớ
    Buổi tối không đi chơi, bạn bè gọi í ới nhưng không cảm thấy muốn đi. Ba bảo, hay mai rồi đi, con, ba đổi vé" nhưng khôgn được, nếu nghỉ được thêm, mình đã nghỉ. Ba lô tự nhiên nặng trĩu.
    Sân ga, tự bao giờ nó đã trở thành một phần của buồn vui, những chuyến trở về, những cuộc đi xa, lòng rưng rưng muốn khóc
    Một ai đó nói rằng, chỉ những năm đầu mới cảm giác vậy thôi, những năm cuối còn không muốn về, người đó sai rồi, dù là bây giờ hay là những năm tiếp theo nữa,cảm giác này vẫn vẹn nguyên, vì lúc nào mẹ cũng thở dài khi mình xếp đồ vào balô., lúc nào ba cũng muốn đổi vé lại, lúc nào em cũng muốn níu giữ mình ở bên và lúc nào mình cũng muốn trở về .
  8. xucapochino1 Guest

    Mong manh
    Có nhiều khi tôi quá buồn
    Tôi ước mong tìm về dưới gốc cây xưa
    Em có gửi điều gì theo lá rụng
    Nỗi đau nào đậu khẽ vào tôi

    Bóng ai như tôi đi qua cánh đồng
    Bóng ai như tôi đi qua cõi đời
    Nhặt lại mình trên ngọn gió
    Giống như con chim sẻ nọ
    Tha về từng cọng vàng khô

    Có nhiều khi tôi quá buồn
    Tôi ước mơ quanh chỗ tôi ngồi mọc lên nhiều cây cỏ
    Cây xấu hổ đau gì mà rũ lá?
    Tôi gục đầu trên bóng tôi

    Không còn nghe
    Không còn nghe ai nói cười
    Tôi còn ngồi chi đây một mình
    Từng ý nghĩ mong manh
    bai tho hay qua, nhu the tam hon minh, : toi guc dau len bong toi" nghe sao ma nao ruot, kho co ai ngoai toi va bog, kho con ai hieu toi hon toi, ma cung kho bit la toi co hieu minh kho nua, hay chi la hieu mot phan mong manh nhu chiec bong thoi
  9. xucapochino1 Guest

    Một nhà thơ Pháp nói rằng, không có gì là vĩnh cửu ngoài nỗi buồn, niềm vui cũng quan nhanh, hạnh phúc qua nhanh, chỉ có nỗi buồn luôn ở lại, khắc trong tim. Đôi khi tôi tự hỏi, có những người có thể cười cả ngày, tự hào suốt đời v ề những điều họ đạt được, người thân họ đạt được, những sao trong đôi mắt vẫn có sự u buồn? phải chăng tất cả vẫn không thể bù đắp được phần nào nỗi sầu muộn của họ.
  10. xucapochino1 Guest

    Mẹ gửi cho mình một hộp cá kho, món cá tràu kho nghệ mà mình thích nhất. Nấu một nồi cơm nóng, ăn món cá kho mẹ tự tay nấu nướng, gói gém, gửi hàng mấy trăm cây số ra cho mình, cá có cay lắm đâu mà nước mắt chảy tràn.
    Bây giờ ở nhà, chắc là ba mẹ, em gái cũng đang ăn cơm, bữa cơm có những món ăn cả nhà cùng thích, bữa cơm nói những câu chuyện vui. Trong câu chuyện có nhắc đến mình không? Hay mẹ lại rưng rưng nước mắt ." ở ngoài đó thức ăn có được tươi ngon khô, mỗi bữa nó ăn được mấy bát"
  11. anh26 Guest

    Cầm bát cơm mà nhớ nhà! nhớ ba mẹ nhiều! những buổi chiều tối cả nhà cùng ăn! nhiều câu chuyện...
    Con nhớ...
    Buồn..
  12. xucapochino1 Guest

    nhớ con đường quen, nhớ sân nhà đầy nắng, nhớ nhứng giò phong lan xanh mướt mỗi sáng ba chăm, nhớ những luống rau mẹ trồng, nhớ tiếng em gái líu lo ...nỗi nhớ ngập tràn. Mỗi lần trở về và ra đi, mỗi khi nghe tiếng còi tàu, con lại nhớ nhà tha thiết.
  13. xucapochino1 Guest

    Ba ra, trông ba lại gầy hơn trước. ba ra đúng dịp mình phải đi thực tập, đi suốt ngày. Vậy là thay vì con gái nấu ăn cho ba, chăm sóc ba thì ba lại phải vào bếp, nấu những món ăn con thích. Dù cơm không thật dẻo, canh hơi mặn và cá kho bị xém nhưng không sao cả, vẫn ngon như thường. ba kể chuyện ở nhà, chuyện mấy con sáo bắt đầu nói bập bẹ mấy câu, cây chuối trong vườn có quả, bé em dạo này buôn bán tích cực lắm, chuyện cô bé hàng xóm dạo này lớn lắm ... những câu chuyện đứt nối nhưng hay lạ thường. con như được trở về nhà, được tắm mình trong không khí gia đình.
    Những ngày tháng ấy sao mà ngắn ngủi. Ba lại tiếp tục chuyến công tác. Cảm giác hụt hẫng thế nào... con lại trở về với cuộc sống không có ba mẹ, em gái ở bên...
    Vẫn biết rằng phải chấp nhận cuộc sống ấy và cũng đã quen với cuộc sống ấy cả mấy năm nay, thế nhưng cảm giác trở về và ra đi vẫn nguyên vẹn trong con...
  14. CNCCOM Thành Viên Danh Dự

    HIc, món cá tràu kho nghệ à hic hic, ngon quá hic hic, sharing cho anh một ít nào hic hic.
  15. xucapochino1 Guest

    to cnc: xuong cung het rui anh a, khi mo co lai, em hua se chia cho anh mot nua, hihihi
  16. xucapochino1 Guest

    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]sáng tỉnh dậy[IMG] định đi mua đồ ăn sáng, vớ lấy cái ví thì thấy trống rống, hum, đúng rùi, cạn vốn rùi mà,. Tỉnh như sáo ngay lập tức, xốclại ví lần cuối để khẳng định chắc chắn là hết tiền, nghĩ xem còn cho ai vay không nhỉ>hicm không có, mình nợ nần thì có chứ có cho ai vay đâu.hum, hay là sang nhà bác ké bữa nhỉ?hêhê. nhưng mà ai lại mò mặt qua chù bữa sáng khi mô. hừm, hay là gọi về cho papa, papa luôn hào phóng và không thắc mắc mà. hic, nhưng thể nào mama cũng bit, mama sẽ cho nghe một bài hát của thổ dân da đỏ mất. hic, hay cầu viện nhóc em nhỉ, nó buôn bán giàu có mà, hic, nhưng mà nó sẽ cười mình 7,7, 49 ngày mất thôi, ôi,thôi, vay tạm anh chị cứu đói đã, ôi, mà mới vay hôm nọ rùi, hic, mât mặt quá. [/FONT]
    thôi, đành uống nước trừ bữa vậy, sắp có viện trợ rùi, hic, sao mà mình luôn thiếu đói thế nhỉ[IMG]
  17. xucapochino1 Guest

    Chiều đi thực tập về, mệt ,đói lại tắc đường, nhìn những con người tất tả từ công sở về chen nhau từng bánh xe một, giành nhau từng khoảng trống mà thương.Hic, mà mình thì có hơn gì đâu, lúc này chỉ muốn có một cái xe có thể xòe cánh bay lên không trung, vừa mát vừa thoải mái, không bụi khói, hheheheh, rùi mình sẽ vi vu qua Nguyễn An Ninh mua thịt nướng, lên phố cổ làm mấy cốc trái cây dầm nữa rùi mới về nhà. Hoặc là có thể vi vút qua chỗ con bạn buôn chuyện , hay đi đâu đó ngắm cảnh. Hahahah, nếu có một con xe như thế, mình sẽ không mất thời gian bon chen, không phải ngửi bụi khói mà có thể thoải mái làm cả ối chuyện. Đang mơ mộng thì có tiếng còi xe inh ỏi sau lưng, tiếng người gào thét, úi, nhìn đẹp chai thế mà ngoa ngoắt nhỉ? Mình lại dìn dìn theo dòng người, tranh nhau từng vòng bánh xe. hic, không biết đến bao giờ mới có thể bay bổng
  18. xucapochino1 Guest

    Lái xe một vòng quanh thị xã, cảm nhận làn gió thoảng qua mái tóc, cảm nhận những hạt nắng trên bờ vai, cảm giác nhẹ nhõm, thoải mái.
    Không gian mêng mông, khôgn gian vô tận, khoảng không như trải từ những ngày nao, thuở bé thơ đến tận bây giờ, vừa quen vừa lại, vừa gần vừa xa. Thả mình trong không gian, cảm thấy thời gian trôi chậm, thấy những ngày trở về sao mà nhẹ nhàng đến thế.
    Bữa cơm nhà, bát canh rau với tôm, đĩa cá kho, rau khoai luộc, bững chén cơm nghe ngày xưa trở lại, nghe những nỗi nhớ tháng năm trở về, mắt ngập tràn những hạt sung sướng, mừng tủi ...
    Cùng bạn dạo chơi trên những con đường thân quen, ngồi ở một góc quen trong quán, rôm rả cười đùa. trong những khoảng lặng, bất giác lại nhớ đến lúc chia tay.
    Có lẽ mình tham lam quá, lúc nào cũng muốn được trọn vẹn tất thảy. Cũng có lẽ mình yếu mềm quá, nhớ thương ngày hôm qua nhiều quá. Nhưng ...
  19. durac Thành viên

    Những nỗi vất vả của ba mẹ trong cuộc sống thật lớn mà đôi khi mình đâu cảm nhận được ...
    Và cũng vậy ba mẹ không nói cho mình hay , mình thấy là lạ , khui thằng anh mới biết sự thật ...
    Con thật sự xin lỗi ba mẹ , con chưa và không làm gì được cho ba mẹ vui lòng cả , toàn là con gây ra cho ba mẹ những rắc rối và sự muộn phiền ...
    Nếu con cố gắng học hơn thì đâu phải để ba mẹ vất vả như bây giờ ...
    Con thật sự xin lỗi ...
  20. xucapochino1 Guest

    Khi bạn sinh ra, bạn đã là một niềm vui, một mặt trời nhỏ của ba mẹ. Dù bạn là một tài năng lớn, một vĩ nhân hay chỉ là một con ngưởi bình thường thì bạn vẫn là số một trong lòng ba mẹ.
    Có những vô tình gây ra nỗi đau, những nối đau nối dài thành nỗi khổ, sâu sắc và thầm lặng. Ai trong chúng ta không có lần khiến cho ba mẹ đau và khổ nhưng ai trong chúng ta nhận ra điều đó?
    Lời sám hối không bao giờ muộn và lời xin lối là nụ cười mắt đầu một trang mới trong cuộc hành trình của chúng ta

Share This Page