Tấm lòng của một ngư phủ

Thảo luận trong 'Cảm nhận cuộc sống' bắt đầu bởi tinhnong_qt, 11/7/10.

  1. tinhnong_qt Thành viên

    Tấm lòng của một ngư phủ

    Ngày cập nhật: 05/07/2010 10:11:16 SA

    (QT) - Dân gian có câu: “Đàn ông đi biển có đôi…” để nói nguyên tắc của nghề đi biển là luôn có “bạn”- danh xưng chỉ người làm công đánh bắt hải sản trên tàu, thuyền. Ngày xưa, những người đi bạn có thể gắn bó với chủ tàu, thuyền suốt đời đi biển của mình dù chủ tàu đó có làm ăn khá giả hay không. Còn bây giờ, đi dọc miền biển Quảng Trị, tìm những chủ tàu giỏi, đánh bắt được nhiều cá, thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm để có thể kéo trai bạn gắn bó lâu dài với mình như ông Võ Lới, 58 tuổi, trú ở khu phố 2, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh là rất hiếm.

    Không chỉ đi biển giỏi, ông Lới còn giúp đỡ cho nhiều trai bạn mượn vốn tự đứng ra mua sắm tàu, thuyền đánh cá cho riêng mình, thực hiện ước mơ vươn ra khơi xa chinh phục biển cả bao la của đời ngư phủ.

    Bám biển làm giàu

    Sinh ra và lớn lên trong một gia đình ngư dân nghèo trên sông nước Cửa Việt, tuổi thơ cậu bé Võ Lới chưa một ngày được đến trường, lớn lên chỉ biết đến con cá, con tôm. Ngày ngày, cha đi biển, mẹ đưa cậu dong thuyền lên chợ bán cá. Năm lên 12 tuổi, cậu bắt đầu theo cha học nghề, từ đan lưới, bủa lưới, kéo lưới, câu mực đến học cách phát hiện luồng cá chạy… Riết rồi thành quen, chẳng bao lâu sau những chuyến đi biển cậu đã trở thành một ngư phủ thực thụ. Nghề đi biển từ đó như nghiệp vận vào thân cậu, không có một sự lựa chọn khác.

    [IMG] Ông Võ Lới giới thiệu đèn làm nghề pha xúc.

    Nghề đi biển được xem như “đánh bạc” với trời, rủi may vô thường, khi gặp trời êm biển lặng, có luồng cá, thì chuyến đi biển đó coi như thành công; còn khi biển nổi cơn thịnh nộ thì chủ tàu cùng trai bạn đều chịu thất bại và những bất trắc ở đầu sóng ngọn gió thì khôn lường. Để sống được với nghề biển đã khó, làm giàu từ biển càng khó hơn, vì như người đi biển vẫn thường gọi là đời “biển giả”, nghĩa là nghề bọt nước.

    Muốn làm giàu từ nghề biển nhất định phải thay đổi nếp nghĩ và cách đánh bắt cá truyền thống ven bờ, đầu tư mua sắm tàu thuyền và ngư lưới cụ hiện đại để vươn ra đánh bắt xa bờ, nơi có trữ lượng hải sản lớn và có giá trị kinh tế cao. Nghĩ thế, nhưng mãi đến năm 1993 ông Võ Lới mới đầu tư mua sắm được chiếc tàu công suất 90 CV để đánh bắt vùng ngoài khơi đảo Cồn Cỏ, bám biển dài ngày hơn để đánh bắt được nhiều cá. Những năm đó không ai dám đầu tư một số tiền quá lớn để “đánh bạc” với biển, tàu cá của gia đình ông một mình đánh bắt trên ngư trường rộng lớn nên năm nào tàu của ông cũng “trúng” đậm, trừ chi phí, tàu của ông thu về hơn 100 triệu đồng/năm.

    Thành công từ việc vươn ra đánh bắt xa bờ của tàu ông Võ Lới đã dấy lên phong trào đầu tư mua sắm tàu đánh bắt xa bờ của ngư dân trong vùng. Khi nhiều tàu cùng đánh bắt trên một ngư trường, hiệu quả không cao như trước, ông Võ Lới nghĩ đến việc sắm tàu công suất lớn hơn để vươn ra đánh bắt cá ở các ngư trường xa hơn. Năm 2004, ông đầu tư đóng tàu mới công suất 250 CV, vươn ra vùng đánh cá chung để đánh bắt hải sản.

    Những chuyến đi biển dài ngày, ông học được nghề “pha xúc” của ngư dân tỉnh Ninh Thuận (dùng đèn pha công suất lớn pha vào luồng cá để kéo cá cơm). Cá cơm có rất nhiều ở vùng biển đảo Cồn Cỏ, nên nghề pha xúc hàng năm mang về cho tàu ông một khoản thu nhập khá cao. Vụ cá cơm (từ tháng 1 đến tháng 4) năm 2008 đến nay, năm nào tàu của ông cũng đánh bắt được khoảng hơn 2 tấn cá, cho thu nhập khoảng 1 tỷ đồng/vụ/ năm.

    Từ tháng 4 đến cuối năm, tàu cá của ông chuyển sang đánh bắt cá bằng nghề vây rút chì, vươn ra bám biển dài ngày ở vùng biển ngoài khơi Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển quanh đảo Bạch Long Vỹ. Nghề vây rút trong thời gian 8 tháng mang về cho tàu của ông khoảng 2 tấn cá, thu nhập khoảng 1,5 tỷ đồng. Tổng cộng, thu nhập hàng năm từ tàu cá của ông khoảng 2 tỷ đến 2,5 tỷ đồng. Với tỷ lệ chia 40- 60 (chủ tàu 60, phần bạn 40), trừ chi phí ông thu về hơn 1 tỷ đồng/năm; còn 15 phần bạn làm công trên tàu (gồm cả 2 cha con ông Lới), được chia khoảng 60 triệu đồng/năm/mỗi phần bạn.

    Giúp ‘bạn” thành… chủ

    Ngoài thu nhập được chia theo tỷ lệ 40- 60 giống như các tàu khác, trai bạn trên tàu được ông Võ Lới cho tranh thủ thời gian tàu đánh đèn (bật đèn pha dụ cá tới) hoặc nghỉ lại trên biển để câu mực hoặc làm nghề khác, sản phẩm thu được phần bạn hưởng. Thu nhập làm thêm trên tàu mỗi tháng một phần bạn thu từ 1 đến 3 triệu đồng. Số cá của tàu đánh bắt đem về được ưu tiên bán cho gia đình trai bạn để vợ con họ mang lên chợ bán kiếm lời, góp phần tạo việc làm và nâng cao đời sống cho gia đình. Nhờ đó, năm 1999, trong 13 bạn đi tàu của Võ Lới có 5 hộ nghèo và 3 hộ cận nghèo, thì đến năm 2003, tất cả các hộ gia đình trên đều đã thoát nghèo.

    [IMG] Ông Võ Lới chuẩn bị vàng lưới ra khơi.
    Theo ông Võ Lới, cái được lớn nhất của trai bạn khi đi tàu của ông là được học nghề. Nhiều người trước khi tìm đến ông để xin đi bạn chưa biết khi nước lên, nước ròng đánh cá như thế nào, làm sao để phát hiện được luồng cá chạy… thì nay họ đều đã thạo nghề. Trong giới đi biển, nhiều người khâm phục ông ở tài mua cá dưới biển.

    Khi tàu cá của ông Võ Lới từ bờ chạy ra, thấy tàu cá khác đã đánh đèn xong và phát hiện luống cá lớn, nếu chờ đốt đèn mới đánh cá thì người ta đã đánh xong mẻ cá rồi, nên ông thương lượng với tàu họ để mua lại mẻ cá dưới nước. Vì không ai biết trữ lượng mẻ cá dưới biển là bao nhiêu và nếu đoán được lượng cá mà không có kinh nghiệm đánh cá thì sản lượng thu được cũng rất thấp, nên hầu hết các tàu đều chọn cách bán đứt mẻ cá dưới nước cho tàu của ông. Đánh được mẻ cá đó, cả tàu bán và tàu mua đều có lãi. Những thương vụ như thế này thường rất mạo hiểm với người mua, nên phải những tay “cừ” trong nghề mới thành công.

    Khi những trai bạn đi tàu của ông thoát nghèo, có một số vốn nhất định, ông vận động họ đứng ra mua sắm tàu mới, tự đánh bắt cá để làm giàu, cũng là thỏa mãn ước nguyện của đời ngư phủ được làm chủ một chiếc tàu đánh cá. Mỗi gia đình bạn gắn bó lâu năm với tàu của ông, muốn đứng ra mua sắm tàu riêng được ông cho mượn từ 30- 50 triệu đồng, khi đóng xong tàu thuyền, đánh được mẻ cá nào bán nhiều tiền thì trích ra trả dần lại cho ông. Từ năm 1999 đến nay, ông đã động viên, giúp đỡ cho nhiều trai bạn của mình mua sắm tàu mới như Hồ Văn Tâm, Nguyễn Đức (Vĩnh Thạch, Vĩnh Linh), Lê Truyện (Triệu Phước, Triệu Phong), Lê Văn (Triệu An, Triệu Phong), Nguyễn Công Sáu (Gio Việt, Gio Linh)… Các hộ này sau khi mua sắm được tàu đánh cá mới đều làm ăn khá giả, trả hết tiền nợ vay và vươn lên trở thành hộ giàu có trong vùng.

    Nhiều năm liền tàu của ông Võ Lới được UBND huyện Gio Linh, Sở Thủy sản (cũ) và UBND tỉnh tặng Bằng khen vì những thành tích trong đánh bắt xa bờ, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đánh bắt hải sản được giao. Điều đáng quý là không chỉ làm giàu cho bản thân, ông còn giúp nhiều trai bạn vươn lên trở thành những ông chủ, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều ngư dân khác ở địa phương để cùng thực hiện ước mơ chinh phục biển khơi của người dân vùng biển.

    Bài, ảnh: THANH HẢI
    ngayquangayLoppro_106 thích bài này.

Chia sẻ trang này