BÀ ĐI....! Hôm qua hạc trở về trời Bà vội theo để thành người ...hư không Cửa nhà bỗng chốc mênh mông Chiếu giường thiếu tấm lưng còng Bà ơi ! Vắng trầu khô đáy bình vôi Vắng cau lạnh một miệng cơi dãi dầu Gió mùa chỉ một đêm thâu Ngang vườn vội trút rơi tàu lá khô Đành như... thoảng một giấc mơ Kiếp người qua trở ...thành tro dễ dàng Để ngày qua, để mùa sang Tìm trong lẩn khuất khói nhang bóng bà Chiều hôm qua, sớm hôm qua Bà đi để bỗng dưng là...nghìn năm Gần thế thôi, đã xa xăm Cánh đồng vắng thành tri âm với bà ..