Em mang cả mùa gặt quê mình lên thành phố ôn thi. Đừng băn khoăn em... nhà vẫn còn lo được Em đã lỡ hẹn với mùa thi năm trước Cố gắng lên em đừng để mẹ cha buồn "Không đậu thì khổ con. Đậu thì cả nhà khổ hơn" Lời mẹ nói em tưởng chừng như nghịch lý Người nhà quê vốn hay cả nghĩ Mẹ nói thế thôi nhưng vẫn mong em đỗ đạt trở về. Bóng cha đổ một vệt dài khi ráng chiều chập choạng bờ đê Những cây lúa tháng năm nghẹn đòng khát nước Cha vẫn lặng im suy tư bằng khói thuốc Sau bữa ăn lén lén giấu mẹ tiếng thở dài. Giá lúa quê mình rớt xuống có trăm hai Ba dặn chị: "Khi viết thư đừng nói gì... Để em nó yên tâm mà học tập" Mẹ thì tối nào cũng đem hương ra thắp Cầu mong em qua được đợt thi này. Nhận được thư chị lòng em cay cay Không phải em buồn khi thư chị viết còn sai chính ta Em khóc vì tình mẹ cha thương con như biển cả Cứ nghĩ câu :"Nước mắt chảy xuôi" em lại tự trách mình... Bài thơ này mình đọc được cách đây hơn 5 năm rồi, đến bây giờ mình không nhớ nỗi cả đề và người đã sáng tác. Và nội dung, nếu có sai sót mong mọi người góp ý. Mình thấy bài này rất ý nghĩa. Đây là một bài thơ của một bạn học sinh người Quảng Trị được đăng trên báo "Cửa Tùng" cách đây lâu lắm, Nấm chỉ viết lại theo trí nhớ của mình. Chúc các sĩ tử sắp tới sẽ có nhiều thành công!