Kẻ đồi bại sau khi hãm hiếp cô gái bệnh tật còn có hành động nhục mạ, mạt sát. Cô gái đau đớn, nhục nhã đã uống một lượng lớn thuốc để tự vẫn. Tuy nhiên, gần 8 giờ sau, cô đã được đội ngũ bác sĩ giỏi kịp thời cứu sống để ngày 27-2-2012 có mặt tại phiên xét xử kẻ gây án và vạch mặt “con quỷ dữ” không hề có biểu hiện của sự ăn năn, hối hận. Sáng 27-2, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên sơ thẩm xét xử Lê Văn Điểm (1956, trú TT Hồ Xá, H. Vĩnh Linh, Quảng Trị) về tội “Hiếp dâm”. Bị hại là H. (1981) được chị gái là Ngô Thị Hằng đưa từ tỉnh Vĩnh Phúc vào TP Đông Hà vẫn còn bơ phờ sau một đêm dài đi xe khách mệt nhọc. Trong vụ án này, chị Hằng là đại diện hợp pháp cho bị hại tham gia tố tụng vì H. là nạn nhân chất độc da cam, mắc bệnh động kinh, chậm phát triển về tâm thần mức độ vừa và giảm năng lực nhận thức. Tuy bị hại đau ốm nhưng những gì diễn ra vào khuya 13 - 4 - 2011 vẫn còn là nỗi ám ảnh, kinh hoàng in rõ trong tâm trí. H. sống tại Tam Dương, Vĩnh Phúc cùng gia đình. Từ nhỏ đã mắc bệnh động kinh và phải uống thuốc điều trị hằng ngày nhưng vẫn có thể phụ giúp được chị gái buôn bán hàng. Tháng 4-2011, H. rời nhà để vào miền Trung xin việc nhưng chưa có. Tối 13-4, H. đón xe ở TX Quảng Trị để ra lại Bắc và lên xe anh Trần Cao Thế (trú TT Hồ Xá, Vĩnh Linh). Thấy H. hiền lành và qua hỏi thăm, anh Thế biết H. đang đi xin việc làm liền nhớ đến lời nhờ hôm trước của ông Lê Văn Điểm tìm người phụ việc buôn bán tại TT Hồ Xá. Đêm đó, anh Thế đưa H. đến nhà ông Điểm. Lúc này, ông Điểm đang ngồi uống rượu với một số người làm công. Thấy H. có dáng vẻ mạnh khỏe nên ông Điểm cũng muốn thuê ngay. Tuy nhiên, trong lúc chuyện trò thì H. xin nước để uống thuốc. Ông Điểm hỏi H. cho biết mắc bệnh động kinh, uống thuốc này xong ngủ đến 8 giờ ngày mai mới dậy, hằng ngày đều như thế. Ông Điểm cho rằng sức khỏe của H. không đáp ứng được yêu cầu lao động vì nhân viên phải dậy làm từ 5 giờ và kéo dài đến 23 giờ. Nhiều người thấy H. cơ nhỡ nên bảo ông Điểm cứ thư thả, để H. làm việc thử vài ngày xem sao hẵng tính. Ông Điểm đồng ý và bảo Quý, lao động tại đây đưa H. vào buồng nhân viên để nghỉ. Khoảng 22 giờ 30 thì khách ra về hết, trong nhà còn ông Điểm, Quý và H. Vợ ông Điểm vắng nhà vì đau ốm đang điều trị tại bệnh viện. Bị cáo Lê Văn Điểm Gần 23 giờ, ông Điểm ngủ không được liền trở dậy. Bất ngờ nhìn vào buồng nơi H. đang ngủ, thấy cô ngủ mê mệt, ông chợt nảy sinh ý xấu. Ông đến bên giường, kéo áo H. lên và đưa bàn tay gớm ghiếc lên ngực cô. Do tác dụng của thuốc, H. vẫn ngủ say không hề biết. Ông Điểm tiếp tục thực hiện hành vi giao cấu. Một lúc sau H. tỉnh dậy hoảng hốt kêu lên: “Chú đừng làm thế, cháu con nhà gia giáo”. H. chống cự, chân đạp giẫy giụa khiến xây xước ở gót nhưng đã bị ông Điểm ngồi đè phía trên. “Giáo mác gì, im mồm tao cho 50 ngàn đồng, đứa nào làm việc ở đây cũng phải qua tao hết” - kẻ đồi bại đe dọa rồi ngồi dậy bỏ ra ngoài. Quá nhục nhã, H. đòi lại CMND đã đưa cho ông Điểm từ lúc tối và mang theo túi xách ra khỏi nhà. Đêm khuya, cô gõ cửa nhà ông Linh (ở gần đó) để xin gọi điện nhờ về nhà. Người mẹ nghe điện, bảo cô đón xe về nhà, nhưng tinh thần hoảng loạn, H. chỉ nghĩ đến việc chết cho hết nhục. Cô gửi lại ông Linh số điện thoại nhà, một ít tiền rồi đi. H. ra ngoài uống hết 100 viên thuốc mà hằng ngày cô vẫn điều trị bệnh động kinh rồi đến gõ cửa nhà ông Điểm. Ông Điểm không mở cửa, H. trèo tường vào và bất tỉnh trên hiên. Sáng hôm sau, ông Điểm phát hiện cô nằm bất động nên hoảng sợ gọi xe đưa đến bệnh viện. Người nhà của H. cũng được ông Linh báo tin. H. đã được chuyển vào BVT.Ư Huế cứu chữa và tính mạng thoát khỏi nguy kịch. Tại phiên xét xử, bị cáo Điểm đổ hết lỗi do uống rượu mà phạm tội với H. và phủ nhận tình tiết H. chống cự. Cũng xuyên suốt cả phiên tòa, tuyệt nhiên không hề nghe thấy một lời xin lỗi từ bị cáo gửi đến bị hại. Khi nghe bị cáo trình bày lại vụ việc dường như nỗi ám ảnh trong H. càng dữ dội hơn, cô khóc, suy sụp và sau đó ngất rơi khỏi ghế ngồi. Một người phụ nữ khác cũng khóc nghẹn khi nghe những lời tội lỗi ấy chính là vợ của bị cáo. Với phận làm vợ như chị còn nỗi tủi nhục nào hơn thế, lòng chị cũng tan nát, nhục nhã và chị hiểu thật khó để xoa dịu nỗi đau trong lòng bị hại và người thân bị hại. Riêng chị lại đang mang trọng bệnh, lúc xảy ra chuyện chị cũng phải chạy vạy khắp nơi để vay mượn mấy triệu đồng phụ giúp điều trị cho H. trong những ngày ở bệnh viện. Xét toàn diện vụ án, tòa nhận thấy VKSND tỉnh Quảng Trị truy tố Lê Văn Điểm về tội “Hiếp dâm” khiến nạn nhân tự sát là đúng người, đúng tội. 15 năm tù là bản án dành cho kẻ đồi bại và phải bồi thường số tiền hơn 49 triệu đồng. Theo cand.com
Thế cả nhà không biết ông này là ông nội của Lê Văn Luyện à! Giới trẻ thời nay chỉ thích LVL thôi còn mình vẫn kết Hoàng Thùy Linh nhất