Chả phải thánh nhân Bố mẹ tớ cho rằng tớ là một thằng con bình thường dù thỉnh thoảng có hơi nghịch ngợm. Các thầy cô đã từng dạy dỗ tớ cũng bảo tớ là một học sinh bình thường dù đôi lúc cũng có những biểu hiện thông minh. Bạn bè tớ cũng nhận xét là tớ bình thường cho dù có khi tớ đối xử khá đểu với chúng. Còn tớ, tớ cũng tự nhận thấy mình bình thường dù đôi lúc có cảm giác bất mãn về bản thân. Ấy thế có một em da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen như gỗ mun lại cứ nghĩ tớ là thánh nhân. Ặc! Thế có khổ tớ không? Đọc đến đây, chắc có kẻ sẽ lẩm bẩm: Thôi đi cha, sướng chết đi được lại còn làm hàng. Ặc ặc! Nghe tớ hỏi này: Thằng nào thích cái sự sung sướng này giơ tay lên. Tớ sẽ chuyển nhượng quyền sở hữu ngay lập tức và đương nhiên là hoàn toàn miễn phí. Chuyện thế này, tớ quen một ông anh. Thực tế ông ấy chỉ kém bố tớ 4 tuổi thôi, nếu đúng đạo lý thì tớ phải gọi ông ấy là chú mới đúng nhưng vì quan hệ công việc nên tớ vẫn gọi ông ấy là anh. Xưng hô Anh – Em nó sẽ dễ dàng cho nhiều chuyện. Thí dụ bảo: Anh ơi đi uống bia với em sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với bảo: Chú ơi đi uống bia với cháu. Chú – Cháu là khoảng cách của một thế hệ rồi. Mời mọc kiểu Chú ơi đi uống bia với cháu nghe có vẻ bỗ bã quá. Người muốn mời thì khó phát ngôn, người được mời thì khó đồng ý. Đấy chỉ là chuyện uống bia, những chuyện khác còn khó khăn hơn nhiều. Lại thí dụ nhé. Tớ hoàn toàn thoải mái khi nói: Anh ơi đi abc với em nhưng sẽ chẳng bao giờ dám nói: Chú ơi đi abc với cháu. Vì những bất tiện ấy nên cả tớ và ông ấy bất chấp khoảng cách về tuổi tác vẫn chỉ xưng hô Anh – Em thôi. Thỉnh thoảng tớ lại phải nhờ ông anh làm giúp một vài việc. Rồi thỉnh thoảng tớ lại mời ông ấy ra quán bia coi như là một sự cảm ơn. Tất nhiên là chẳng bao giờ tớ để ông ấy trả tiền cả. Gần đây ông ấy lại giúp tớ một việc nữa. Khi tớ ngỏ ý muốn cảm ơn thì chẳng hiểu hứng chí thế nào ông ấy bảo: Thôi, hôm nay không ra quán nữa, về nhà anh! Về đến nhà, bà vợ đảm đang của ông ấy đã chuẩn bị một mâm cơm khá thịnh soạn rồi. Ông ấy lôi dưới cầu thang ra một bình rượu ngọc dương. Hai anh em chén thù chén tạc được một lúc thì tớ nghe thấy tiếng con gái trẻ lắm: Con chào bố mẹ! Em chào anh! Tớ quay ra, thấy một em xinh như mộng. Âm thanh mà tớ vừa nghe thấy được phát ra từ đôi môi đỏ như son mà tớ vừa mới nhắc đến ở trên. Sững người mất mấy giây, tớ mới ý thức được vai trò của mình, tớ cười cười: Ừ, chú chào cháu! Bà chị bảo: Thay quần áo đi rồi xuống ăn cơm. Đôi môi đỏ như son lại mấp máy: Con ăn cơm ở nhà cái Trang rồi. Nói thế thôi chứ hai anh em tớ uống thêm được tuần rượu nữa là thấy con bé từ trên gác chạy xuống rồi. Lần xuất hiện thứ hai nó còn làm tớ shock hơn. Nó ngồi uỵch một phát xuống khoảng trống giữa tớ và cái tivi. Chao ôi là da với thịt! Da lưng, da bụng, da đùi bày cả ra trước mắt tớ, trắng muốt, thơm tho, thanh xuân và căng tràn sức sống. Chẳng biết có phải rượu ngọc dương đã phát huy tác dụng không mà từ lúc con bé xuất hiện, tớ chẳng thể nào tập trung vào mâm rượu được nữa. Hương trinh nữ lấn át hoàn toàn hương rượu ngọc dương cay nồng. Chắc nó thấy tớ ngồi ăn cơm thân mật với bố mẹ nó, tưởng tớ là người trong gia đình nên nó mới xuất hiện trước mắt tớ trong trang phục thế này. Khổ nỗi, tớ và nó chẳng hề có quan hệ huyết thống gì cả, hơn nữa, nếu gặp nhau trong hoàn cảnh khác chắc tớ cũng chẳng xưng hô Chú – Cháu với nó. Thế mà bây giờ nó lại buộc tớ phải làm ngơ, đàng hoàng, đạo mạo trước… da thịt của nó. Đang đầy đủ phụ huynh của nó ở đây, chỉ cần một cái liếc mắt ẩn chứa phàm ý thôi là coi như tư cách của tớ đi tong rồi (đấy, tớ đã bảo Chú – Cháu là cách xưng hô dở nhất xã hội rồi mà). Bình thường tớ vẫn khoái uống rượu, nhưng vào lúc này, tớ chẳng còn tâm trí để uống nữa. Tớ chỉ mong sao thoát khỏi mâm rượu này cành nhanh càng tốt. Giá mà bây giờ có một cuộc điện thoại nhỉ? Tớ sẽ làm ra vẻ căng thẳng, đứng bật dậy: Em xin phép anh chị, em có việc bận đột xuất… Khổ nỗi, cái điện thoại vẫn nằm im, chẳng hề phát ra bất cứ thứ âm thanh nào. Hồi tớ còn nhỏ là lúc xã hội đang ở trong thời kỳ nghèo khó. Bánh kẹo lúc ấy hiếm lắm, mứt còn hiếm hơn. Chỉ vào dịp Tết Nguyên đán nhà tớ mới mua được mấy hộp mứt. Tớ vẫn thường ngắm nhìn những hộp mứt với tất cả sự thèm thuồng, chỉ đến hết Tết mới được bóc mứt ăn. Con bé này cũng ngon như mứt vậy. Ăn thì đương nhiên không dám rồi nhưng nhìn cũng chẳng được nhìn. Thật là khổ không để đâu cho hết! Chẳng biết làm sao cho phải, tớ vừa uống rượu vừa lẩm nhẩm tuyên Phật hiệu để đè nén tà ý vậy mà cũng chả ăn thua gì… Con bé chẳng thèm đoái hoài gì đến nỗi khổ tâm của tớ, nó cứ hồn nhiên quay phải, quay trái; vô tư nói nói, cười cười. Hình như nó đang nghĩ, ngồi cạnh nó là thánh nhân chứ chẳng phải thằng đàn ông chưa vợ, thiếu thốn, thèm thuồng đủ thứ. Người tớ nóng ran lên, cách mạch máu chạy rần rật. Tới muốn đứng phắt dậy, chỉ tay vào con bé kia quát: Cút ra chỗ khác cho tao uống rượu. Đúng vào lúc căng thẳng nhất ấy tiếng chuông điện thoại vang lên, là giai điệu quen thuộc. Tớ mừng như thằng đánh đề nhận được tin nhắn báo kết quả của tổng đài 998, vội vàng cho tay vào túi quần, chưa kịp rút máy ra thì đôi môi đỏ như son đã mấp máy: Honey à? Áp cái điện thoại vào tai, nó chui lên gác rồi không thấy xuống nữa. Ở tầng dưới, tớ thở phào nhẹ nhõm: Phù… đại hạn qua rồi…....................... Tin nhắn: Vào lúc 21h18’ ngày 11/9, chú nào có một cuộc gọi cho một con bé da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen như gỗ mun thì cho anh biết cách liên lạc. anh muốn mời chú đi nhậu một bữa để nói lời cảm ơn! Không có cuộc gọi của chú có lẽ đời anh tiêu rồi. Ặc ặc ..............!!!!khakha