Chài, lên tiếng gì nhỉ, chẳng lẽ kêu zo zo rui ngủ, Mỗi một con người ai cũng có lúc buồn vui, nhưng tôi sao lai thấy cái buồn nó cứ ám ảnh mãi hic Nhưng thực ra buồn cũng ko biết vì sao lại buồn oái ăm ở chổ đó có phải vì gia đình-không- tôi có một gia đình rất hạnh phúc vì tiền bạc à- cũng không, không phải nhiều như cường đôla nhưng những gì chúng bạn có tôi đã biết hết cả(nhưng ko phải của mình) vì công việc à-càng không nữa, tôi đang làm việc rất tốt và có nhiều dự định trong tương lai, không xa vậy tôi buồn cái gì, hic câu trả lời đó đến bây giờ vần chưa có Nhưng có một lí do trong muôn ngàn lí do khác ma tôi biết đó chính là tôi không có lấy một lời an ủi nào trong khi gặp hoạn nạn một lời động viên nào trong những hoài bảo ước mong và một lời thôi thúc công hiến trong sự nghiệp Tôi cần một tình bạn chân chính, cần một điểm tựa của niềm tin mình Thân