Để cho bài học thêm sinh động, cô giáo trẻ dạy lớp ngoại ngữ buổi tối bắt đầu trò chơi mới: - Tôi sẽ nói một từ hoặc câu, và tất cả các em sẽ nói lại một câu ngược nghĩa nhé. - Chúng em hiểu, thưa cô. - Được rồi, nhưng không được mất trật tự đâu. (cả lớp im lặng) Một lúc sau, cô giáo chợt hiểu ra, cười: - Thông minh đấy! - Ngu ngốc! Cô giáo hơi tức, nhưng vẫn bắt đầu trò chơi của mình: - High (Cao) Sinh viên: Low (thấp) Cô: Popular (phổ thông) Sinh viên: Calafare (từ này không có nghĩa, do sinh viên không biết từ nào ngược nghĩa với từ Popular nên nói bừa ) Cô giáo nói: Sai rồi. Sinh viên: Đúng rồi. Cô (vội cải chính): Không, không phải. Sinh viên (vẫn tỉnh bơ): Đúng, đúng rồi. Cô (thất vọng): Oh my god (lạy chúa tôi) Sinh viên (đồng thanh): Oh her slave (Ôi, nô lệ của cô ấy) Cô (đập bàn): Chú ý nghe này! Sinh viên (bắt chước, đập ghế): Bỏ qua hết! Cô (gào lên): Im lặng! Sinh viên (đồng thanh): Ầm ĩ. Cô: Đó không phải là một câu hỏi mà! Sinh viên: Đây là một câu trả lời. Cô (rền rĩ): Trời ơi tôi chết mất. Sinh viên: Nô lệ ơi, chúng tôi vẫn sống này! Cô (thều thào): Thôi đủ rồi. Sinh viên: Tiếp. Cô: Dừng lại đi. Sinh viên: Đó mới chỉ là bắt đầu! Cô: Tôi muốn nói rằng "calafare" là một từ vô nghĩa. Sinh viên: Chúng em nghe thấy rằng "Popular" là một từ có nghĩa. Cô giáo (mệt mỏi): Thôi tôi xin các anh. Sinh viên: Chúng em cho cô... Đến đây thì bài học không thể tiếp tục vì cả lớp phải xúm lại khiêng cô lên phòng y tế, đúng là không có cái dại nào giống cái dại nào. (Mới đọc được)