Tự đánh mất... "Tình đầu là tình chia ly, đau xót khi con tim ai hay đổi thay...". Bài ca nghe văng vẳng phía phòng bên cạnh làm cho nó không ngủ được. Nó lại nhớ về một thời đã xa... Cách đây 4 năm nó đã tự đánh mất tình yêu của nó. Nó không biết con tim nó đổi thay hay là do duyên trời đã sắp đặt không cho nó và hắn bên nhau. Nhìn đôi mắt u buồn của hắn, tim nó như ngừng đập nhưng nó biết làm sao cho tốt hơn đây... Ngày xưa nó và hắn học cùng lớp, hắn đã thầm yêu nó từ lâu, còn nó cũng cảm nhận được tình cảm của hắn, song cả hai không ai dám nói đều gì cả. Thỉnh thoảng ngồi trong lớp hắn hay nhìn trộm nó, hắn thường bênh vực khi bị mấy thằng con trai trong lớp ghẹo nó. Nó cứ mong hắn sẽ nói ra lời yêu thương thật lãng mạng giống như trong phim Hàn Quốc. Nhưng hắn không chịu nói. Ngày lễ nào hắn cũng mua hoa tặng nó, nhưng lần nào hắn cũng nói một câu thôi (vì hắn sợ mấy đứa trong lớp nhìn thấy): "Tặng cho cô bé của anh nè". Lúc đó nó chỉ cười và nói: "Ai thèm là cô bé của ông" (nó nói vậy nhưng mà không phải vậy). Sắp đến ngày chia tay cuối cấp để mỗi người đi một hướng riêng, nó sợ mất hắn, nó sợ hắn không nói lời yêu nó. Còn hắn vẫn bình thường như ngày nào, dường như hắn không có một chút lo âu. Nhưng hình như hắn cũng đang tranh thủ gần gũi với nó nhiều hơn. Quan tâm đến nó nhiều hơn. Nhưng hắn không nói lời yêu mà nó hằng mong ước. Chiều đi học về, hai đứa thường đạp xe qua các con đường bán bánh, bán kem mà nó thường hay thích ăn và thích đạp xe ngoài đường. Hắn thường xuyên chiều chuộng những sở thích bất thường của nó: thích đạp xe ngoài mưa, thích ăn kem khi mặc áo ấm, thích hái hoa sữa bỏ đầy vào giỏ xe mà hắn thì chúa ghét mùi hoa sữa. Hắn hay nói: "Lỡ sau này mỗi đứa mỗi nơi thì không được thay lòng đổi dạ đâu nghen chưa!". Lúc đó nó bĩu môi: "Chỉ sợ người ta thay lòng đổi dạ thôi, chứ con bé này thì never". Cả hai cùng cười giòn tan trong gió. ... Nó thi rớt ĐH. Một nỗi buồn vô bờ bến, nó chỉ muốn khóc và khóc. Nó học trung cấp, còn hắn thì học ĐH. Vô Sài Gòn học nhưng nó ít khi gặp hắn vì hai đứa ở khá xa nhau. Nhập học, nó lại làm quen với cuộc sống mới rất nhanh. Những lá thư của hắn gởi cho nó, nó hồi âm ngày một thưa dần vì nó cho là mình là người học dốt không xứng đáng với hắn. Và nó trách hắn không chịu nói lời yêu nó mà chờ đến ngày thi ĐH xong, còn bây giờ lúc nào cũng động viên nó cố gắng học ôn để năm sau thi lại. Một anh chàng học trước nó một khóa ngỏ lời yêu nó. Buồn và giận hắn nên nó nhận lời. Nó quên dần hắn. Dường như hắn cũng cảm nhận được sự thay đổi của nó nên tìm gặp nó. Và... hắn nhìn thấy nó và người con trai khác... Nó quyết định chia tay anh chàng học trước nó một khóa vì thực ra nó chưa yêu người ta. Nhưng cũng không giữ được hắn vì trò đùa quá trớn. Nó đã mất hắn trong cuộc đời này. Nước mắt nó không thể giữ chân hắn ở lại được. Tim nó như quặn đau từng cơn mỗi khi nhớ ánh mắt thất vọng của hắn nhìn nó. Đêm nay trời lại mưa... (ST)
Con người đến lúc sắp mất đi 1 cái gì đó mới biết nó quý giá và quan trọng đối với mình ..vì vậy hãy làm gì để sau này đừng hối hận với những gì mình đã làm ....
Những trò đùa trong tình yêu luôn đem đến kết quả không mong đợi vì vậy hãy nói tiếng yêu khi chưa quá muộn.