Ta đi tìm lại chính ta .........

Discussion in 'TÂM SỰ, CẢM XÚC, MỘT CHÚT RIÊNG TƯ...' started by kehuydiet, Dec 15, 2006.

  1. kehuydiet Guest

    Đã bao lần ... Bước trên đường đời ...... Nghe trái tim đau nhói .... Nghe dòng nước mắt mặn chát ..... Nghe dòng người ngoài kia làm cho ta đánh mất chính bản thân ... ta nghe thấy 1 cảm giác ..... Đau nhói ... Khó quên .... Mỗi ngày trôi qua, những người xung quanh ta xa dời ta ..... Ta ko biết làm gì để níu kéo họ .... Đến hôm nay ...... Cảm giác đã mất ..... Ở 1 phương trời mới .... 1 Vùng trời bình thản hơn .... Ta cảm nhận được chính mình ... Chưa bao giờ ta để ý đến cảm xúc của ai đó ..... Ta chỉ hành động 1 cách ngu Ng*c ...... Nhưng giờ ...... Bên khung cửa sổ ..... Ta nhìn những bông tuyết rơi....... Suy ngẫm 1 chút ..... Trên đường đời ta đã đánh mất bao người yêu thương ..... Kí ức ùa về ...... Hôm qua ta lại đánh mất thêm 1 người nữa ... Họ đã quên ta .... Ta thì chờ mong ở họ 1 điều gì đó ....... Là sự tha thứ chăng ? Hay là sự thương hại ?19 ... Trải nghiệm và va chạm .... Trái tim ta chai lì .... Nhưng đến hôm nay ...... Nhìn lại chính mình ...... Ta thấy mình lớn hơn ..... Sẽ ko bao giờ làm điều gì ngu Ng*c để tổn thương đến người ta yêu thương nữa ...... Phương trời mới ...... Ta thấy mình hạnh phúc và thấy nhớ về quá khứ ... nhưng ... Ta phải sống cho hiện tại ... Cho chính ta bây giờ .... Và tiếp tục vui vẻ .... Hồn nhiên ... Ko bao giờ u uất thêm 1 lần nữa .... Vì nơi đây ta đã tìm được chính ta ..... 1 Ta mới và sẽ hoàn hảo hơn ...
    Chúng ta sinh ra không phải để hoàn hảo nhưng chúng ta sinh ra để yêu người không hoàn hảo 1 cách hoàn hảo !!!!!
  2. kehuydiet Guest

    ...lạnh lạnh quá,.. sao ta thấy cô đơn lạc lõng quá,.. biết tìm đâu một ngọn lửa đủ sưỏi ấm bây giờ... một ngày dài mệt mỏi... muốn lao đầu vào mọi việc cho quên tất cả mà chẳng thể,.. vẫn mãi những nỗi đau .........chiếc lá cuối mùa còn xót lại cũng là lúc ta biết rằng mùa đã sang, . thật tuyệt vời, .. những ngọn gió, .. những nhánh cây khô, .. mùa đông lạnh lẽo và ko hề lãng mạn mà sao ta lại thích vậy nhỉ, .. ko biết, .. có lẽ mùa cũng như ta, .. lạnh lùng, vô cảm nhưng lại cần những yêu thương ..........Quên uh? Có lẽ là có! Nhưng, hãy cứ làm như ... Hok quên đi! Để kẻ bộ hành này được một chút thôi, làm kẻ Vô Tình, để một chút thôi, được trốn mình bình yên trong cái góc tĩnh lặng đó ....!
    Một hành tinh hoa tím thì cũng tuyệt vời lắm! Màu tím của sự thuỷ chung và chờ đợi!!! ước gì ta còn có thể chờ đợi
  3. kehuydiet Guest

    Đã bao giờ trên dòng đời , ta đi trên con đường và hỏi con đường này đi tới đâu ? Ko ! Chưa 1 lần .. Ta chỉ chọn những con đường....Chạy dọc theo nó .... Theo quán tính .......... Và ko có đích đến......Ta yêu .... ta ghét ... Ta đánh mất ..... Và đôi khi ..... Ta lãng quên chính mình ..... Cuộc đời ta dài như những côn đường ngoài kia ..... Lúc đông người qua lại ... Chèn ép ..... xô đẩy ... Khiến ta cảm thấy ngột ngạt .... Khó chịu .... Cũng có con đường mà mỗi khi ta bước bỗng thấy thật hoang vắng .... Chạnh lòng .... Ko muốn khóc vì ai đó đã bảo với ta rằng :Đừng khóc .... khóc là yếu đuối ... Là hèn .... Là chạy trốn ..... Nhưng ta ko thể ngăn nổi cảm xúc của mình .... Ta kìm nén .... Mỉm cười và bước tiếp ... Những bước đi của ta đã thận trọng hơn ........ Ta bắt đầu những ngã rẽ ...... Ta cam nhận được ....... Đau khổ ..... Buồn vui ...... Vui buồn ..... Ta mong muốn sự yên bình ...... Đôi lúc chạy trên con phố nhỏ ....... Trong lòng hoang vắng ......... Ngày bé... ta đã từng đặt bàn tay lên trái tim mình và có 1 ước muốn ..... Đó là làm 1 người tốt ..... Nhưng giờ đây .... Lớn lên rồi ta hiểu .... Thế giới này là thế giới nhẫn tâm ...... Và ngay cả bản thân ta cũng nhẫn tâm .... Ta đã 19 ..... 19 nông nổi... Bồng bột ..... Lạnh lùng và sống hoài niệm .... Đôi khi ta thấy cô độc và mênh mông .... Ta đã sống ........ Đã trải nghiệm .... Và đã cứng rắn hơn ... Nhưng ko ...... Ta đã lầm tưởng .... Ta rơi vào khoảng không mênh mông .... Hòa vào dòng người quay cuồng ...... Ta luôn chơi vơi.... Lạc lõng ......... Có đường này cách đây 2 năm ta đã bắt đầu tình yêu ..... Tình yêu duy nhất ..... 2 Năm trôi qua ... Ta trở về nơi đây ..... Lá khô xào xạc ... Hàng bạch đàn mùa đông vẫn còn tên của 2 đứa .... Xích đu kia giờ oko còn bóng người ấy nữa...... Giờ còn mình ta .... mùa đông cô đơn ....... Ko còn bàn tay ai trao cho ta hộp sao do chính tay người ấy gấp nữa ..... Ta .... Giờ đây lăng lẽ hơn... Biết chấp nhận đánh mất ... Chấp nhận lãng quên ... Và biết cách tha thứ...... Lòng ta đang mênh mang quá ... bàn tay nắm chặt như giữ lại chút gì đó.... kỉ niệm .... Phía trước ... những con đường đang chờ ta đặt chân lên đó ... Dù chuyện gì xảy ra .. Ta vẫn là ta ... Sống trên đời này đâu phải tất cả đều hữu thực vô danh ... Ta cười trên đường đời ... Con ngươi đi lướt qua nhau ... Vô tình .... Ta sẽ tìm thấy được 1 nửa của bản thân .. Ta đang mở lòng ....Để đón nhận tất cả ... Ta hiểu rằng ... Cố gắng ko bao giờ vô ích ... Và ta sẽ ko bao giờ cô đơn ..........
  4. kehuydiet Guest

    hụt hẫng...ước gì có thể quay về quá khứ thì hay biết mấy...vui đùa...ko suy nghĩ ko buồn phiền ko lo lắng = hồn nhiên..vô tư...bây giờ thì...ko biết phải nói sau..ko biết dùng từ ngữ nào để diễn tả...cuộc sống bon chen..môi trường cũng làm cho con người ta thay đổi...thay đổi đến đáng sợ...tiền,danh vọng,địa vị,vật chất....ôi thật đáng sợ...bây giờ ta ngồi đây nuối tiếc thời thơ ấu...ngày mai này khi ta già ko biết là ta có nuối tiếc về thời trẻ của ta ko...có hối hận về 1 hay nhiều điều mà ta đã làm trong quá khứ hay ko?.....con người thì buồn bất chợt vui bất chợt...vui buồn lẫn lộn...cuộc sống đôi khi ta thấy tẻ nhạt..ta cảm thấy dường như ta ko còn sức để đua theo nó...nhiều lúc ta muốn là 1 cơn gió...bay bay..bay đi đến 1 chân trời xa lạ..1 nơi mà ko ai biết ta là ai...nơi ko có danh lợi..ko lọc lừa..như thời ta còn thơ ấu...nhưng đó chỉ là mơ...trở về thực tại quá phũ phàng...ta sẽ sống như bao người khác =>{người ko vì mình trời tru đất diệt...vô độc bất trượng phu...nhân đạo là tự sát , tàn ác mới huy hoàng...nhân đạo với kẻ khác là tàn ác với bản thân...thà ta phụ thiên hạ chứ ko để thên hạ phụ ta...}...=> ta phải sống..sống thật lâu...để nhìn cuộc đời đen bạc cỡ nào..lòng người thay đổi và dối trá ra sao..............
  5. kehuydiet Guest

    ...... Chán wa' ...... Giờ trong túi hết xiền rùi ..... Muốn nói chuyện với ai đó quá mà ko có ai hết ..... Hôm nay ko vui cũng ko buồn ....... Lao xao 1 cái gì đó của năm mới ...... mong là sẽ bình yên ... Dù chỉ là 1 chút ........... Bao nhiêu ngày tháng qua rong chơi ........ Rồi tìm thấy gì ? Có lúc ta lãng quên đi chính mình ........ Con tim bị ai đó đâm nhiều nhát .......... Đau ........... Rồi tìm về chính khoảng trời của riêng mình ............... Bỏ lại sau lưng bao tháng năm nhạt nhòa tăm tối ........... Bỏ lại sau lưng nỗi đau làm tim ta tan nát ......... Tìm lại cho ta 1 lối đi riêng từ đây ........ Ngày hôm nay ...... Ta đang đi trên con dường này ........ Chợt nghe đâu đó câu nói động viên ............ an ủi .......... Nhưng khi mở mắt ra ta biết ta đang mơ ........... Chợt nhớ người ta quá ........ Ko biết giờ này người ấy đang làm gì ........ Có nhớ mình ko nhỉ? Dạo này cứ hay suy nghĩ lung tung nên lắm lúc tự đưa mình vào thế bị động ......... Cô đơn lắm ..........
  6. kehuydiet Guest

    Sau những tất bật lo toan cuộc sống hằng ngày, đôi khi ta cần một khoảnh khắc trầm lắng để nhìn lại cuộc sống, nhìn lại cái thế giới bao la của nội tâm..............---Cho trái tim một chút....gọi là.... khoảng lặng ...của.. bình yên...---............Có khi nào vô hình được gọi là hư ảo không nhỉ....có khi nào nhìn thấy được chính mình trong chiếc gương của người khác không nhỉ...........???..Có...chắc là phải có...........bởi vì ta đã bắt gặp mình trong chút hư ảo của viễn vông..........................Mặt trời biết khóc...và rồi cát biển cũng buồn trong........Đôi khi...đôi khi....màu vàng....thực sự mới là màu của thủy chung....màu của đợi chờ vĩnh hằng....Và đôi khi trong cái Quangtrinet.com ấy lại ẩn chứa dư vị của băng giá lạnh lùng...Khoảng lắng của cuộc sống..hay lại là khoảng lắng của kí ức..............Cười chính là khóc....vui chính là buồn....cô đơn thực ra là....hạnh phúc....Mặt trời khóc để làm ấm nhân gian , cát biển buồn trong phải chăng là cố khép mình để hòa mình trong đại dương vô vọng.....Và rồi ngôi sao lẻ loi...chỉ để ..chỉ để đợi chờ................Con người cũng như cỏ cây hoa lá cũng có những niềm vui cũng có những nỗi buồn. Nhưng họ thể hiện niềm vui và nỗi buồn đó rất khác nhau.........Họ có thể một mình hưởng thu và tận hưởng niềm vui đó , họ có thể cảm đảm một mình vượt qua những nỗi buồn đó..............Ngay cả những lúc tưởng chừng như hạnh phúc nhất tưởng chừng như ta đã có tất cả thì mọi cái lại đổ vỡ trước mắt ta................Trong tận cùng của hạnh phúc đó là những giọt nước mắt những giọt nước mặt hối hận những giọt nước mắt muộn màng, giọt nước mắt bất lưc.................Bất lực vì ko núi giữ đc hạnh phúc đó ở bên ta lâu hơn để ta có đc hạnh phúc vĩnh hằng
    [IMG]


    Ánh Nắng Yếu Ớt Cua~ Buỗi Chìu Tà Không Làm Ấm Lòng Cũa Kẽ Lữ Hành



    Có lẽ Kí ức luôn đem lại cho con người ta những cảm xúc trái ngược nhau ,những cảm xúc bị kìm nén sẽ trào dâng mỗi khi ta chạnh lòng nhớ về một quá khứ đã qua..............Sẽ có một ngày ta chạm mặt với nắng chạm mặt với gió để gậm nhấm những thay đổi trong cuộc đời ta........ Sẽ có một ngày ta vững tin, ta vững tin bước tiếp trên cái quá khứ đã qua............Những khoảng lặng chỉ có chỗ chất chứa "đôi khi" thì có lẽ cũng có một giới hạn nhất định mà thôi.....
    Nhưng quá nhiều đôi khi khiến tâm trạng rơi vài một trạng thái bềnh bồng không trọng lượng..........Vạn vật vẫn cần cho mình một điểm tựa để tồn tại ,,,,,tự hỏi Cái khoảng lặng tội nghiệp ấy có quá chơi vơi không nhỉ...............Vẫn còn những "giấc mơ trưa"* để bù đắp cho những hoài niệm cho những ngã tư không khó lựa chọn và cho những câu nói vô tình không còn quặn đau nữa...............Vẫn còn những "cơn bão đêm"* để gột rửa vết thương hiện hữu của thời đại , những bon chen không có đường lùi của xã hội.............Đâu là khoảng lặng cho những đắng cay trú ngụ , hay chăng đó chỉ là cái bùng bình của những ca từ trong chiếc phone âm thanh động


    [IMG]


    Hạnh Phúc Có Phãi Là Những Buỗi Chiều Như Thế Không ?


    Ta trở về với thực tại, ta trở về với những mảng quá khứ đang chảy trong cái bộ não nhỏ bé của ta.Nó đã mất quá nhiều thứ rồi .......... Ta nhớ và hối hận ............. Những tháng ngày vui có , buồn có , hạnh phúc có , cay đắng cũng không ít nhưng nếu cho nó ước nó sẽ ước được quay trở lại .............. Ta sẽ bù đắp tất cả ........... Giờ đây xung quanh nó là những gì ? Cái màu nhàn nhạt của thời gian không trôi , những cây cỏ tầm thường mọc vô lối càng khoét thêm màu thăm thẳm vô tận ............. Chiều , sao không gian im ắng quá vậy ? Nước ngập trắng xóa , vài ngọn cỏ nhấp nhô .............. Ba bông hoa cỏ nước nhỏ xiu xíu , màu vàng ấy đâu có xoa dịu cả khu vườn trống hoác ? Một cánh chuồn chuồn ớt bay chơ vơ trong không gian ............ Vài ngọn dương xỉ mọc hững hờ


    Giăng trải lòng mình trên bầu trời chiều u ám ........ Rồi sẽ qua phải không ko^ . ...........Trong đêm tối , nó nắm lấy bàn tay nó mò mẫm ......... Nó sẽ làm được , nó sẽ đến đích . ..........Chắc chắn thế !!!............Ai cũng bảo trốn tránh là hèn nhát, nhưng có mấy ai hiểu được rằng trốn tránh chính là cách tốt nhất để con người ta có đủ thời gian để suy nghĩ và đưa ra quyết định? Hình như không ai cả............ Không một ai, ngoài những người trong cuộc...

  7. Kenshin.Nhật Thành viên

    Một mình trong đêm ngồi đếm sao trời
    và một nỗi nhớ về trong dĩ vãng
    Một ngày nào đó cùng em hẹn thề
    mà giờ đây em đã xa thật xa
    người về trong nắng đẹp xinh muôn màu
    tựa ngàn muôn hoa cùng khoe sắc thắm
    và lòng anh biết mình đã yêu người
    bên người cho đến muôn đời sau
    Một khúc hát anh đã viết tặng người
    là một tiểu thuyết cho tình yêu đôi ta
    đẹp tựa muôn ánh dương vì sao rạng ngời
    viết lên thành một khúc ca lời thơ mai sau

Share This Page