Dòng sông tháng Giêng chảy chậm Có con thuyền nhớ xuôi dòng Bỏ lại đôi bờ kỉ niệm Với những hàng cây chờ mong Tháng giêng dùng dằng câu hát Người ơi sao nỡ bỏ về Dải yếm thắt hờ lưng trẻ Cỏ đang xanh mềm triền đê Tháng giêng mắt huyền lúng liếng Đong nỗi nhớ thương vơi đầy Không sương cũng không mây khói Nhớ nhà hay nhớ người đây Tháng giêng cứ trôi chầm chậm Bỏ lại đôi bờ cỏ cây. Đây là bài thơ của thầy giáo tôi-Trịnh Quốc Thắng.