Tháng tư! Suy nghĩ vu vơ!

Thảo luận trong 'Cam Lộ' bắt đầu bởi Adv, 11/4/08.

  1. Adv Thành Viên Danh Dự

    Ngoài miềng bửa ni răng rồi mi?

    Đó là câu hỏi lúc chiều hắn hỏi đứa bạn ở quê? Chỉ là câu hỏi vu vơ không chủ đích rồi câu trả lời cũng thế. Nhưng điều đó chẳng vu vơ chút nào trong tâm trí của hắn.

    Chưa vào hè mà hơi hướng của nắng nóng đã bắt đầu ám ảnh. Những vệt nắng đầu mùa quét bỏng rát, những cơn gió bắt đầu.

    Thời tiết sao ngày càng khắc nghiệt. Mùa đông vừa rồi lạnh đến mức mình sợ không qua khỏi thế mà vèo một cái đã đến mùa hè. Nóng không diễn tả được, lúc nào cũng như sẵn sàng nổi điên.

    Nhưng hắn lại yêu cái tiết trời chiều hè, trời xanh, mây trắng, gió thổi mát mát.


    Tiếng ve kêu, hoa phượng đỏ, bằng lăng tím gợi về một điều gì đó rất xa xôi, một chấm dù nhỏ nhoi trong suốt cả cuộc đời nhưng lại là một thời gian thực sự đẹp đẽ và trong sáng, không hề gợn một chút toan tính, nghĩ suy.


    Hắn yêu cả cái gió lào yêu cả mùa hè khô cằn yêu cả con sông oằn mình khô nước khi hè về!


    Yêu mảnh đất Quảng Trị từ lúc cất bước ra đi.

    Những lần về quê, lượn lòng vòng quanh cái thị trấn Cam Lộ bé tẻo teo, bắt gặp lại hình ảnh của hắn ngày xưa, gầy gò, đen nhẻm... còng lưng trên chiếc mini, vừa tan học ở trường lại gò mình cho kịp lớp ôn thi……….

    Không khí trong lớp học mới thật là khủng khiếp, một gian phòng chừng 20m2 có đến hơn trăm con người dưới cái nắng 37, 38 độ, nghĩ lại cũng thấy khiếp.


    Khổ sở vậy mà sao thấy vui đến lạ. Giờ ngồi ung dung trong phòng điều hòa mát lạnh, nước non đủ cả mà vẫn thấy ngột ngạt.

    Những buổi trốn học thêm đi chơi...

    Những buổi say sưa dán mắt vào màn hình máy tính khi mới học máy tính.


    Những câu chuyện buôn dưa lê vu vơ trên lớp, những buổi học hành gắt gao lúc gần thi tốt nghiệp.


    Lần đầu tiên trong đời học sinh trốn một tiết học để viết lưu bút...

    Buổi liên hoan cuối cùng với rất nhiều day dứt về những người vắng mặt.

    Buổi tổng kết cuối cùng của đời học sinh với pháo tay và rực màu phượng vĩ...



    Lần gặp nhau cuối cùng với đôi mắt uớt lệ……



    Rồi cái cảm giác ngày rời xa quê hương, vẫn nói cười vui vẽ không để ý đến đôi mắt đỏ hoe của má. Rồi hình ảnh của ba khuất dần sau tiếng còi tàu. Không biết có phải là do vô tâm của trẻ con?


    ... đôi lúc vẫn gợi lên bồi hồi đôi khi ứa cả nước mắt.



    Nhớ ngày ấy sao hắn ghét nơi này thế! Hắn muốn cao chạy xa bay muốn tìm đến nơi phồn hoa đô hội. Muốn một chân trời mới miễn sao không có gió lào cát trắng, không có những mùa hè ngột ngạt, không muốn mỗi thứ bảy chủ nhật phải đạp xe mười mấy cây số về nhà………..



    Lớn lên một chút, trưởng thành hơn rất nhiều, thấy cuộc đời bớt đi phần mơ mộng và lãng mạn, thấy mọi thứ đều tương đối, có những điều thấy vậy mà không phải vậy...
    Thấy mình còn quá nhiều điều ngây thơ, non nớt, ấu trĩ.


    Ngày ấy, bây giờ! Có quá nhiều sự thay đổi ………….



    Mà thôi, cứ nhẹ lòng đi, mình vẫn giữ được nguyên vẹn những điều không bao giờ được đánh mất. Hắn tự nhủ mình như thế!



    22h hơn rồi! Chuẩn bị cho ca trực thôi. Hắn giật mình khi nghe tiếng chuông báo vang lên!



    Lại thế! Cuộc sống tất bật vất vã nhưng mỗi người ai cũng có những phút giây cho riêng mình, cho những suy nghĩ về một thời đã qua.


    Một tháng tư nửa lại về!

  2. Adv Thành Viên Danh Dự

    Ngày đó là thế! Bây giờ mới biết rằng ở đâu cũng thế! Ở cái đất Phan Rang này còn khắc nghiệt hơn gấp mấy lần ở quê.

    Một cái nắng chói chang đang le lói trên bầu trời buổi sáng, một không gian oi bức đang trào đón một ngày mới. Một mặt trời hồng rực hửng đông đang đợi ta mỗi khi thức giấc, cảm giác đầu tiên của mùa hè đã đến trong ta mỗi khi ta thức giấc, những tiếng âm thanh của mùa xuân đã trôi đi nhè nhẹ,những không khí mùa xuân đang dận bị che lấp bởi ánh nắng ban mai. Ta ngẩn ngơ vì không gian xa lạ quá tựa hồ như sau một giấc ngủ ta thức giấc đã thấy mình nơi xa lắm. Những tiếng chim ca trong vườn nhà không còn nữa và thay vào đó là những tia nắng khiến cho con người ta luôn cảm thấy khó chịu. Tiết trời đã thay đổi ngay trước mắt ta mà ta vẫn ngỡ như là nó đang trong giấc mơ.

    Hôm nay, chính lúc này đây ta đang thấy mình như một người xa lắm, chẳng hiểu vì sao ta vẫn mơ màng về một miền quê xa lắc. Mùa xuân qua đi nhẹ nhàng quá khiến cho ta không có cảm giác hụt hẫng như khi xa một người thân yêu. Ta đang bước đi dưới cái nắng chói chang mà vẫn ngỡ ngàng là cái nắng ấm ngày xuân ấy. Ta nhìn lên bầu trời thấy ánh nắng mới của đầu mùa hạ mới đẹp làm sao! những áng mây nhẹ trôi làm lòng ta thấy như dịu lại, những làn gió hạ đầu mùa khẽ vuốt mái tóc làm cho mình thêm xao xuyến, những âm thanh của gió lùa qua khe cửa sổ nơi ta đang làm việc làm cho ta nhớ lại ngày đầu tiên đến đây, ta ngồi đó mà thấy như mình đang sống lại những ngày đầu mới đến. Có một điều làm cho ta khó chịu đó chính là cái oi bức của chút nắng vàng. Mùa hè đến với ta nhẹ nhàng và mông lung quá, cái ấm đầu tiên của mùa hè đã xua tan giá rét tháng 3, cái nắng đầu tiên của mùa hè đã xua tan đi cái lạnh giá.

    Ôi tháng tư đã đến, mùa hè đã về!

    Không hiểu sao ta vẫn mơ màng về mùa hè trong kí ức, mùa hè ở quê. Dẫu có khắc nghiệt có oi bức........ ta vẫn ước muốn ...

    Chắc chắn trong chúng ta những người sống xa quê, ai cũng có những suy nghĩ những ký ức về mùa hè, một thời ấu thơ lam lũ gắn liền với những dòng sông, cơn gió lào, với miền cát trắng.

    [you] thì sao? Hãy nói cho chính mình, cho tất cả mọi người! Để được chia sẽ, được cảm nhận tất cả những gì thầm kín trong ký ức của bạn!
    Applegriin thích bài này.
  3. Applegriin Thành viên

    Có lẽ sẽ có nhiều cảm xúc hơn khi ở xa quê.
    Bây giờ về nhà, cảm giác mỗi ngày là đi ra đường người ta ngạc nhiên?
    Sao? Ông bà... có đứa này à? Sao ko nhìn thấy bao giờ nhể? (Cười)
    Bao giờ lấy chồng? Sao tưởng mày làm ở Hn? Sao ko đưa được thằng nào về à? (Cười- sắp mếu)

    Tháng tư - Vậy là đã về nhà được 5 tháng. Cảm giác như chưa từng xa nhà.
    Nhưng cũng ko thấy quen lắm. Vẫn còn nghĩ hình như mình lại sắp đi.
    Đi đâu? Chắc tại 10 năm rồi. Cứ đi đi về về bây giờ thành quen.
    Nhất thời thấy vẫn còn cảm xúc đó.

    Tháng tư - Mùa hè đến rồi. Lại sắp cắt điện luân phiên. Được cái mùa hè năm nay ở nhà, mát mẻ, không khí lại trong lành. Miền núi mà. Không phải sống trong cái không khí ngột ngạt ở Hn nữa. Bụi bặm. Bon chen.

    Tháng tư - Tháng này mình có nhiều việc chờ đợi. Hồi hộp. Cả cuộc đời mình qua tháng tư sẽ biết. Làm gì để tháng tư này sẽ thay đổi cuộc sống của mình trở nên tốt hơn?

    Tháng tư - Thái Nguyên mùa này chưa nắng. Cũng ko còn nồm nữa. Thời tiết rất đẹp. Em ước gì anh cũng được hưởng không khí như vậy. Hoa nở nhiều. Hôm nay đi vào nhà bạn, hoa gạo rơi đầy sân. Hoa xoan nở thành từng chùm. Nhiều lắm. Hôm nay còn phát hiện ra Tầm gửi cây xoan. Hôm trước thằng bạn nhờ tìm hộ để điều trị cho mẹ nó bị ung thư dạ dày. Mẹ nó đang trong giai đoạn di căn rồi. Không biết cây tầm gửi này có cứu được mẹ nó ko? Cầu trời cho tháng tư này là tháng tốt nhất để thu hoạch tầm gửi cây xoan.

    Tháng tư - Mình chia tay được 3 tháng rồi anh nhỉ? Tháng nào anh cũng nhắn tin chúc mừng sinh nhật vào ngày đó. Hii, sinh nhật nào? Ngày mình yêu nhau hay chia tay? Vì ngày yêu nhau cũng là ngày chia tay mà. Đâu phải chỉ có tháng tư mới có ngày đó? Nhưng tháng tư là tròn 3 tháng. Lẽ ra tháng này mình sẽ gặp nhau nè? Anh nhớ ko?

    Tháng tư còn gì nữa? Mùa này cây trái đang ra hoa, sắp đậu quả, lúa cũng chưa được mùa thì phải? Tháng tư này là tháng 3 âm lịch. Nghe đâu tháng 3 ngày 8. Nông dân mùa này đói lắm thì phải??
    ?
  4. Adv Thành Viên Danh Dự

    Tháng 4 của em táo buồn thiệt! Chia tay chia chân rồi thì thôi xếp nó vào một góc nào đó trong bộ nhớ! Đặt cho nó một từ khóa khi cần là có thể search! Như thế thôi!

    Mà nghe về Thái Nguyên như thế mình cũng muốn ra một lần cho biết! Nghe câu" Chè Thái gái Tuyên" đã lâu mà chưa thưởng thức nời tề!
    Applegriin thích bài này.
  5. Applegriin Thành viên

    Hì, có những việc mình không thể quên được anh à, biết là cần phải quên. Nhưng đôi khi lòng tự hỏi, ừ thì có thể quên. Nhưng chẳng nhẽ mọi việc cứ qua rồi thì quên như vậy cảm xúc còn lại sẽ là cái gì hả anh?

    Bây giờ, hàng ngày vẫn gọi điện, vẫn nhắn tin. Chia tay nhau, cảm xúc ban đầu là rất giận. Nhưng giận thì sao? Rốt cuộc cảm xúc nhất thời qua đi, càng lắng đọng lại những gì là sâu sắc nhất. Em biết cả cuộc đời sẽ ko thể nhớ anh ấy mãi. Nên chừng nào còn có thể, thì cố gắng nhớ. :d

    Không những là cảm xúc về anh ấy, mà về những người Qt em đã gặp, tất cả làm em thực sự yêu quê hương Qt của mọi người. Em ko suy nghĩ về nó như một quê hương thứ 2. Em chỉ cảm thấy ở QT những điều làm em hạnh phúc, khiến em day dứt...
    Chắc anh ấy và anh cũng không hiểu, tại sao và vì đâu mà em gắn bó với Qt nhiều đến thế. Vì một điều ko bao giờ dám nói ra... Có lẽ vì vậy mà trong lòng không bao giờ quên được...

    Thái Nguyên mùa này thời tiết đang rất đẹp. Mùa này chè cũng lên nhiều. Chè TN nước xanh và thơm, uống ngụm chè rất đậm nước. Uống lâu cảm thấy rất ngọt. Em thấy ở QT ít uống chè. Thật tiếc!

    Em nghe nói tháng này ở QT đã có gió Lào. Ở Tn không có gió Lào. Mùa hè ko nắng gắt quá, lại được cây và núi che chở. Ngoại trừ mùa đông rất lạnh thì thời tiết ở đây có lẽ được ưu ái.

    Huyện Võ nhai là huyện thuộc thung lũng Bắc sơn. Bên tay trái quốc lộ 1B là dãy Bắc sơn hùng vĩ. Bên tay phải là lớp lớp đồi cây trùng trùng. Ở giữa là nơi để cư dân sinh sống. Có phải rất đẹp không ạ?

    Ở đây tháng tư, mùa hoa đang nở rộ. Đi đâu, đến nhà nào cũng thấy rất nhiều hoa. Nhà em ở gần Băc Sơn. Tháng tư, rừng hoa đào hay hoa mận ở Bắc sơn nở trắng trắng, hồng hồng cả một vùng giữa nền xanh mênh mông của đồi và núi.
    Dọc con đường quốc lộ 1B thật hùng vĩ. Không khí trong lành. Hoa nở hai bên đường. Không xa lắm là dãy núi Bắc Sơn cao ngất. Che gió, che mưa, che nắng cho những rừng hoa như người anh hùng đang yêu thương một mỹ nữ.

    Thái Nguyên tháng tư, những đồi chè lên mầm xanh ngát. Khi nhìn thấy nó, ta cảm thấy sự no đủ, cảm thấy sự mát lành. Cảm thấy sự sinh sôi nảy nở. Cảm thấy niềm hy vọng...
    Sau những cơn mưa thì người ta lại rủ nhau lên đồi hái chè. Những nhà làm chè hương bay xa... Có lẽ những người xa quê sẽ ko thể nào quên được... Và nếu có thể về Tn chắc cũng ko quên được.

    Rồi....
    ...Những khi nhớ, những khi thương... Em ước gì dãy Bắc sơn có thể che được gió Lào, em ước những đồi chè sẽ phủ kín bãi cát trắng mênh mông. Em ước cái lạnh của miền núi phía Bắc sẽ làm bớt đi nóng gắt mùa hè QT.
    Tất cả chỉ là suy nghĩ mông lung, bởi tháng tư là tháng chờ đợi... chờ những hạt giống sẽ nảy mầm, chờ những mầm non lớn lên và chờ những bông hoa đơm trái...

    Hy vọng mọi thứ mà ta chờ đợi cũng sẽ đến. Anh *CUA* nhỉ?:d
    C[h]ip thích bài này.
  6. C[h]ip Thành viên

    “…Vậy là tháng ba đã đi qua, tháng ba của rét mướt, của hoa xoan, của những ngày mưa dầm dề, ướt át. Tháng tư đã về rồi, với một bầu trời bắt đầu trong và cao dần lên, những đám mây trắng thư nhàn lững lờ…”. Những ngày đầu tháng tư, khi đất trời còn vương lại chút mưa xuân cuối cùng mang theo cái hơi lạnh se se thì dường như mùa hạ cũng đang len lỏi giữa những chồi lá xanh tươi mơn mởn. Những tán bàng dần bung xoè những búp non rờ rỡ. Gió cũng đã bắt đầu thổi bừng lên một chân trời thật xanh…

    Ai đó đang đi giữa phố phường mà bắt gặp một câu hát của Dương Thụ chắc hẳn sẽ thấy lòng xao xuyến lắm:

    Tháng tư về, gió hát mùa hè
    Có những chân trời xanh thế

    Mây xa vời, nắng xa vời
    Con sông xa lững lờ trôi
    Nắng nhẹ nhàng, mây trắng nhẹ nhàng
    Hát giấc mơ nào xa lắm

    Vậy là tháng ba đã đi qua, tháng ba của rét mướt, của hoa xoan, của những ngày mưa dầm dề, ướt át. Tháng tư đã về rồi, với một bầu trời bắt đầu trong và cao dần lên, những đám mây trắng thư nhàn lững lờ .

    Và nắng nhẹ. Và gió vờn bay. Và bất chợt vu vơ khi nhận ra những chùm hoa loa kèn đã nở rộ lên, thoảng hương ngan ngát thân quen cùng thời khắc giao hoà của trời đất!

    Em mong chờ, mãi mong chờ
    Bao nhiêu vẫn cứ đợi anh

    Giai điệu nhẹ nhàng, êm ái của ca khúc dần mở ra một khung cảnh trong trẻo của mùa hè thật nên thơ, để lòng người lâng lâng những cảm xúc khó nói nên lời.

    Mơ, em mơ, mơ về con đường nhỏ
    Quanh co lối mòn hoa dại nở

    Con đường nhỏ trước mắt như hòa vào con đường trong ca khúc, con đường của tác giả năm nào. Đó là “con đường đất qua Móng trở về làng, mát rượt bóng tre và màu xanh của những bụi mây quấn quít hai vệ đường”.

    Con đường thôn quê dân dã ấy gắn liền với những kỉ niệm tác giả như ông từng kể: “Cây mây trổ hoa trông rất kỳ lạ và rất đẹp. Dưới chân đèo có một quán nước, tôi thường nghỉ chân, ăn chiếc bánh dợm, hút vài điếu thuốc lào và uống chén trà xanh loại rẻ tiền.”

    Con đường ấy đã đi vào tâm thức của tác giả, để mối lần hoài niệm lại vẫn nhớ, vẫn say như hương tình đầu ngây ngất:

    Chỉ mình em bên anh, bên anh
    Nghe bâng khuâng mấy nhành hoa lựu đỏ
    Ta chia tay những ngày xuân để hát
    Một mùa hè, mùa hè Tháng tư về …

    Vượt qua thời gian, tháng tư vẫn giữ vẹn nguyên phong vị của nó với các thế hệ đang lớn lên, vẫn dạt dào những cảm xúc mỗi khi bất chợt thấy một cánh hoa, một cơn gió thoảng.

    Tháng tư, ấy là khi những chùm hoa lựu đỏ rực trên cành, như những chùm hoa chuông nhỏ rung rinh trong gió.

    Tháng tư, ấy là khi những rừng hoa ban nở rực trời Tây Bắc, gửi theo chút hơi thở cho Hà Nội trên những con đường điểm sắc tím hoa ban.

    Tháng tư, ấy là khi những đóa hoa loa kèn khoe hương khoe sắc như trong bài ca năm nào mừng chiến thắng vinh quang 30/4: “Hoa loa kèn thổi kèn chiến thắng”.

    Tháng tư, ấy cũng là khi em lặng lòng đón chờ một mùa hè với những tiếng ve ra rả trưa nồng, là khi trao tay nhau những chùm hoa phượng báo hiệu một mùa thi.

    Tháng tư, ấy cũng là khi một lứa học sinh lại sắp chia tay mái trường, bạn bè ngậm ngùi trao nhau những dòng lưu bút, ghi dấu những kỉ niệm thân yêu của một thời đi học.

    Tháng tư lưu dầu lại trong lòng người những gì thật đẹp, để chợt nhận ra rằng mình đang lang thang trên một con đường, khe khẽ hát câu ca:

    Ta chia tay những ngày xuân để hát
    Một mùa hè, mùa hè Tháng tư về …
  7. Adv Thành Viên Danh Dự



    Biết nói sao đây trời! Nhưng mà em ah! Ko có gió lào, nắng gắt ko có cát trắng thì sẽ ko còn là QT trong ký ức của ai đó nửa! A hiểu em đang nghĩ gì! hì hì! ..........
    Applegriin thích bài này.
  8. Applegriin Thành viên

    Anh nói đúng. Hì hì, Quảng trị sẽ không còn là Qt nếu thiếu gió Lào gay gắt, thiếu những dải cát trắng mênh mông. Thiếu bát nước chấm ngập toàn ớt...
    Hình như em cũng yêu Quảng trị chẳng kém gì anh. :d
  9. Adv Thành Viên Danh Dự

    Có nợ mà hổng có duyên phải không em?
  10. Applegriin Thành viên

    Cái đó không nói trước được. Hiiiii
    Duyên nợ là số mệnh rùi. Muốn cũng ko được. Mà bỏ cũng ko xong.
    Thôi theo ý trời vậy.
  11. Adv Thành Viên Danh Dự

    Hương sắc tháng tư

    Có ai đó từng nói rằng: 'Hương thơm đưa ta về kỷ niệm, hình ảnh đưa ta về khoảnh khắc' và tháng tư ùa về với bao ngây ngô kỷ niệm của một thời áo trắng và những ước mơ không bao giờ thành hiện thực.

    Lương Gia

    Này nhé, tháng tư ta có ngày mùng Một, ngày mà nhiều tên ngốc và nhiều kẻ lừa gạt nhất trên thế gian này cùng tồn tại. Nhớ cũng vào ngày này năm trước, chỉ mỗi câu: "Tối nay chờ mình ở đầu hẻm nhé, mình có chuyện này muốn nói với cậu" của cô bạn thầm thương trộm nhớ mà một cậu trai phát cuồng với đai nịt gọn gàng, người thơm phưng phức, tò te đứng ở đầu hẻm. Rồi đến phút cuối mới nhận ra rằng trên đời này đã có thêm một tên hề và ngốc đặc ra đời. Cho đến tận hôm nay, mùi ngọc lan ở con hẻm nào đó mới đi qua, đã đánh thức và trôi tuột tâm trí ta vào cái đêm ngốc xít ngày đó.

    Còn cả mưa nữa, tháng tư những cơn mưa chợt đến rồi chợt đi, như tính khí của các cô bé mới lớn, dễ hờn dỗi rồi lại dễ hinh hích cười với que kem trên tay. Cơn mưa rào qua, mùi hơi đất ngai ngái bốc lên, hòa quyện vào không khí, cũng vẫn hương vị đó cho những năm tháng sinh viên gồng mình đạp xe và hít lấy hít để cái mùi ấy, để rồi bây giờ khi những cơn mưa vội qua ta lại thấy thêm yêu hơn những năm tháng gian khổ và đẹp đẽ ấy.

    Tháng tư ùa về với bao ngây ngô kỷ niệm của một thời áo trắng. Ảnh: Hoàng Hà.

    Tháng tư, hoa phượng đã bắt đầu nở, màu hoa đỏ làm lòng ta rạo rực và miên man về một cái gì đó rất xa xôi, một cái gì đó cho một quãng thời gian mà ai trong đời đều một lần đi qua. Không ít người khi nhìn lại luôn ước thời gian trở về để nhấm nháp nó thêm lần nữa. Hoa phượng rực lửa như muốn gào lên cùng với lũ ve rằng: "Bạn ơi, vĩnh biệt nhé thời học sinh", hoa đỏ đến nao lòng.

    Tháng tư ơi, sao mà yêu quá những buổi chiều cùng lũ bạn ra bờ đê, sao vô tư và hồn nhiên đến thế! Tháng tư này, vẫn bờ đê đầy nắng đó, vẫn những con đò ngang cặm cụi ngược xuôi trên cái triền sông thân yêu này, đâu rồi những ngây ngô ấy, hình như đã đi quá xa. Tháng tư thì vẫn là tháng tư nhưng kỷ niệm đã trở thành nỗi nhớ và khoảnh khắc thành dĩ vãng mất rồi.

    Có đi qua rồi mới thấy nhớ, chúng ta đã bước qua bao nhiêu những tháng tư như thế này, ta đã quên và đã nhớ được bao nhiêu. Mỗi tháng tư đi qua đều gợi lên trong ta những nhớ nhung và xao xuyến, những buổi chiều tháng tư hâm hâm nắng, đi dưới hàng phượng già đang nghi ngút những hoa, những tà áo dài thướt tha trên phố, ôi sao mà nhớ quá phải không?

    Tháng tư đi rồi tháng tư lại đến, cứ mỗi lần như thế ta lại có thêm cái cớ để yêu, để nhớ và để hồi tưởng về những gì đã qua, xa lắc xa lơ nhưng hiện hữu rõ ràng trong tâm trí. Năm nay, tháng tư đã về!


    ST. ngoisao.net
    mr Mai thích bài này.

Chia sẻ trang này