Topic này sẽ cung cấp các bài viết gửi đến những người phụ nữ nhân ngày 8-3, các bài viết được lấy từ trang tuoitre.com.vn! Chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3!
Nghề của mẹ Có lẽ không lúc nào tôi nghĩ đến mẹ nhiều như những lúc nghe mưa trên mái tôn giữa đêm ngon giấc, hay khi mình đang bị sũng ướt dưới cơn mưa trong dòng đời xuôi ngược. Cảm giác bất an cho người mẹ suốt hơn hai mươi năm gắn với nghề bán vé số dạo, phải dầm mình khoác áo mưa, quần xắn đến gối lội trong ngập nước sẽ đeo bám tôi không biết đến bao giờ! Ngày tôi học cấp một, những tấm vé số dò rồi mà khách bỏ lại mẹ mang về cho tôi làm đồ chơi không thể đủ để thỏa lòng so đo của con trẻ với đám bạn trong xóm. Vì thế chiều chiều trước giờ xổ số, tôi theo chúng đến “chầu” sẵn ở các bàn vé số. Gom góp thành từng cọc cao cả gang tay, đứa nhỏ tuổi thích thú xem như tiền để có thể chơi bán đồ hàng, đứa lớn hơn thì có trò tạt dép. Tôi bắt đầu biết đến “giá trị” của tấm vé số từ những trò chơi trẻ con như thế! Bao năm lăn lộn với nghề, mẹ tôi nếm trải đủ ngọt đắng cùng nó. Ngày mưa dầm, đau bệnh, sau màn chia lẻ vé “Vài tờ chót đây...” mà không giải quyết xong, mẹ tôi đành năn nỉ bán vốn, bán lỗ, bán thiếu, bán vé số đổi món hàng nào đó... miễn sao thiệt hại càng nhỏ càng tốt. Đau đớn hơn là những cú lừa đổi vé trúng giả mạo, nó có thể biến số vốn đôi ba trăm ngàn của mẹ thành vài tấm giấy vụn. Hay xấp vé trên tay có thể “bốc hơi” theo một người thanh niên xa lạ vừa chạy sớt qua trước mặt. Đôi khi bán vé trúng được giải, khách cho mẹ tôi tiền xem như tưởng thưởng hoặc mua vé nhiều hơn bởi niềm tin về sự may mắn tiềm ẩn nơi vé-số-của-mẹ-tôi dần có nền tảng. Ngày xuân, ngoài phần quà “vui nhà vui cửa” của đại lý vé số phát cho, tâm lý cầu may đầu năm và kiểu lì xì “lấy hên” bằng vé số luôn giúp mẹ tôi bán được gấp đôi, gấp ba ngày thường. Vài năm gần đây, mẹ tôi “nhận lệnh” về hưu để không phải vất vả khi đã có tuổi. Tôi được dịp cảm nhận niềm hạnh phúc của kẻ làm con nay đã có thể đỡ đần cho mẹ. Có lẽ ngoài mong ước cỏn con là kiếm sống qua ngày và nuôi tôi nên người, ước vọng lớn nhất của mẹ giờ này là trúng vài tờ độc đắc đặng có “của hồi môn” cho tôi. Ấy nên mẹ tôi thỉnh thoảng “ủng hộ” vài tấm cho những người bán vé dạo là người tàn tật, cụ già hay em nhỏ. Nhưng tôi thừa biết tôi chính là nguồn vốn, là tài sản tích cóp lớn nhất đời mẹ. Và nghiệp vé số của mẹ cũng hết sức xứng đáng với niềm tự hào những khi tôi trả lời ai đó câu hỏi “Mẹ làm nghề gì?” – “Mẹ cháu bán vé số”. N.T.P.T (Theo Tuổi Trẻ Online)
Mẹ cũng cần một bờ vai... Mải mê với đống bài vở cao ngất mỗi ngày, rồi bạn bè, liên hoan… con chẳng còn thời gian dành cho mẹ, nghe mẹ kể những câu chuyện bình dị như: sáng nay hẻm mình vừa quyên góp được mấy trăm nghìn cứu trợ dân vùng bão, tội nghiệp đứa con nhà cô Tư bị lên cơn đau đêm qua phải vào viện cấp cứu... Con cũng không mấy bận tâm trước niềm vui của mẹ khi có người khen con mẹ chăm ngoan, học giỏi… Con không để tâm mấy khi mẹ khoe với con rằng mẹ vừa đã học được cách để nấu món ngon cho con ăn tẩm bổ. Mẹ bảo rằng con học cả ngày mệt nên phải ăn đủ chất, phải nghỉ ngơi, giải trí. Con cũng quên rằng, mẹ cả ngày oằn vai, gánh từng gánh hàng rong đi rao lạc cả giọng giữa những con phố đông nguời... Con có hay biết gì đâu những nỗi lòng thầm kín mẹ lặng lẽ giấu vào trong. Bao gánh lo toan nặng lên đôi vai mòn của mẹ. Ba con đã không kề bên, để san sẻ bao vui buồn sướng khổ cùng mẹ. Vậy mà, việc họ hàng nội ngoại, mẹ đều lo chu tất. Nhìn cách mẹ đối đãi với họ hàng bên nội, con thầm nhủ rằng: "Lớn lên, lấy chồng, liệu mình có làm được như mẹ?!". Giá như ba con hiểu được hết những việc làm của mẹ thì có lẽ… Có lẽ mẹ sẽ không phải lặn lội một mình trong cuộc mưu sinh này và con sẽ không phải sống những ngày dài trông ngóng… Cũng đã đến lúc,mẹ cần tìm kiếm một bờ vai - Phải rồi, sáng mai thức dậy, chắc chắn, con sẽ nói với mẹ như thế! ĐỖ LAN, Huế (Tuổi Trẻ Online)
Gánh đậu hủ… “Dì ơi, cho con thêm chén nữa”, “Trời mát mà có chén đậu hủ ăn cũng thấy mát ruột!”. Hai người khách qua đường ăn đậu hủ của mẹ tôi thì thào. Chiều nay trời mát thật, vì thế khách đến ăn hàng của mẹ tôi cũng đông hơn mọi khi. 2/3 hủ đậu đã vơi dần, mẹ mừng vì hôm nay bán hết sớm để về làm cơm liên hoan cho cậu con trai đầu vào Đại học. Quảy đôi quang gánh về để ở giữa sân, mẹ vội chạy ra giếng rửa mặt, tất tả mẹ bước vào nhà. - Các bạn đã đến chưa con? - 6 giờ bọn nó mới tới, mà con chỉ mời thằng T, thằng G và cái P thôi mẹ ạ! - Sao con mời ít thế, bảo các bạn đến đông cho vui chứ? Mẹ nói rồi quay xuống bếp chuẩn bị bữa cơm để tôi liên hoan “mini” với mấy “chiến hữu”, nhân dịp tôi đậu Đại học. Nhìn mẹ tất bật với bữa cơm, tôi biết mẹ nói “mời nhiều” nhưng… nhà tôi đâu có đủ điều kiện để mời nhiều người. Mẹ nói thế cốt để làm tôi vui lòng. Ba mẹ vất vả lắm mới nuôi nổi hai anh em tôi được đi học. Ngoài đồng lương công nhân ít ỏi của ba, một mình mẹ cáng đáng cả nhà! Sáng nay, mới “gà gáy lần thứ nhất” đã nghe tiếng bước chân của mẹ dậy sắp xếp chuẩn bị cho gánh đậu hủ. Ngày nào cũng vậy, mọi ngóc ngách của cái thành phố thơ mộng miền Trung này đều in dấu chân của mẹ. Mẹ đến đâu, thương hiệu “đậu hủ Dì Bé” lan tỏa đến đó. Gánh đậu hủ đã gắn bó với gần 20 năm với mẹ, gánh đậu hủ đã đưa tôi đến giảng đường, gánh đậu hủ của tình thương của mẹ dành hết cho con… LÊ NGỌC ANH, ĐH Khoa học Huế (Theo Tuổi Trẻ Online)
Hãy sống cho mình, mẹ nhé… Hôm nay nhân công việc gần nhà mẹ, con về nhà thăm mẹ. Con bé út bất bình méc con dạo này mẹ "lậm" lắm, "suốt ngày nói chuyện với ông ấy". Người đó không phải là chú đã yêu mẹ suốt hơn 30 năm, mà là người mẹ mới gặp 2 tháng. Người đó cũng không phải là người giản dị, mà là người màu mè với hoa và những lời nói hoa mỹ. Tóm lại với chúng con, ông ấy "không đáng tin" và chúng con quyết không là "giao lại" người mẹ đáng yêu của chúng con cho ông ấy. Em bảo con khuyên mẹ. Con hỏi mẹ, mẹ kể với niềm vui hân hoan, nét rạng rỡ. Nghe mẹ nói mẹ muốn đính hôn, giật mình, con định nói "không" vì hiển nhiên là ông ấy chưa "được" so với mẹ con. Nhưng điều gì đó trong con bảo con khoan nói… Ngoài món quà 8-3 hàng năm, con chỉ biết hôn lên má mẹ mỗi sáng khi chưa có chồng, và mỗi tuần điện thoại về cho mẹ khi đã lên xe hoa… (con bé út thì chỉ việc tối ngủ ôm mẹ, mua áo tặng mẹ)… Còn mẹ chăm cho chúng con mọi thứ. Một thực tế: dường như không có bàn tay chăm sóc mẹ, không có ai khen mẹ, không có người đàn ông trong gia đình dành riêng cho mẹ, Con lặng lẽ nhìn mẹ. Mẹ đang xinh ra rất nhiều. "Nếu mẹ kết hôn thì phải cẩn trọng, suy xét vì kết hôn dù lần thứ mấy, ở độ tuổi nào, vẫn cần hết sức nghiêm túc và đòi hỏi nhiều thứ hơn là tình yêu và cảm xúc", con chỉ biết nói với mẹ như vậy. Rồi con thuyết phục em út… Vậy là con không phản đối mẹ đính hôn dù ông ấy có là người đàn ông tuyệt vời nhất chưa. Đôi mắt mẹ rạng rỡ. Con hôn lên má mẹ thì thầm: Hãy sống cho mình mẹ nhé! TRANG THANH MINH THU (Tuổi trẻ Online)
Viết cho em gái nhỏ! Bất chợt tôi muốn viết về em. Vì em quá đặc biệt trong ngày 8-3 này. Lúc nhỏ, tôi và bé Dung cứ đinh ninh rằng em sinh ngày 8-3 nên tự hào lắm. Sau xem giấy khai sinh thấy ngày 7-3, nên hỏi má. Má bảo em sinh 1 giờ sáng ngày 8-3. Nếu để ngày sinh nhật như thế em sẽ bị lỗ vì phải ăn hai cái lễ trong một ngày. Thành ra năm nào em tôi cũng được vui hai ngày liên tục. Đối với tôi, em là điển hình cho một bé gái. Em không thật sự xinh đẹp, nhưng chẳng ai chê cái gương mặt lạ lạ ấy. Mặt em cũng có tàn nhang, cũng có nốt ruối ăn hàng, mắt thì một mí. Nhưng em dễ thương lạ kỳ. Em học không thật sự xuất sắc, nhưng chẳng ai có thể phàn nàn một học sinh ngoan, năng nổ, chuyên cần. Em không phải là một người giao tiếp giỏi. Nhưng chưa ai chê em không biết ăn nói hay vụng về trong cư xử vì em luôn chân thật một cách đáng yêu. Em không thuộc típ những cô gái đảm đang đáng tự hào. Nhưng không ai trong gia đình không tự hào về em. Em có thể làm mọi việc trong nhà một cách ngon lành. Mặc dù đối với ba má và hai chị, em còn nhỏ xíu. Em là cô gái thứ ba của ba má, nhưng ba má luôn tự hào đã có thêm một công chúa mới vì em sinh ra là để dung hòa hai chị. Có thể tôi bề ngoài lém lỉnh nhưng mau nước mắt. Có thể Dung trông hiền dịu nhưng cực kỳ khó tính. Và em. Một chút vui nhộn khi cần thiết trong một bé gái dịu hiền. Một chút cáu bẳn thoáng qua trong một bé gái dễ tính. Một chút trách móc, dỗi hờn trong một bé gái giỏi chịu đựng. Trong tôi, em là thế, như gió, như sương. Sống với em nhẹ nhàng, êm ái, ấm áp quá! Tôi nhớ em ngồi trên chiếc ghế gỗ, mặc bộ đồ đẹp nhất hai chị tặng dịp Tết, đẹp và xinh tươi quá. Em hãy cứ như thế, lúc nào cũng ngoan ngoãn, dịu dàng. Để hai chị lúc nào cũng phải nhớ nhung. Để hai chị lúc nào cũng phải tìm cách để được gần em nhiều nhất có thể. Vì em là giải đặc biệt, khi ông trời trao tặng cho cả nhà một bé gái nữa chú không phải là một bé trai như mong ước. Có thể em không có gì đặc biệt đối với mọi người nhưng em là điều đặc biệt của tôi. Và, mỗi người đều có thể là điều đặc biệt của người khác mà có thể họ không biết. TRẦN ĐOÀN LỆ HẰNG (Theo Tuổi trẻ Online)
Đôi bông tai cho mẹ Gần đến ngày 8-3, có lẽ nhiều người đang suy nghĩ sẽ mua gì tặng Mẹ. Tôi không có được may mắn và hạnh phúc đó... Viết những dòng tâm sự này, tôi muốn gửi đến Mẹ nơi thế giới bên kia cũng như gửi đến ai đang còn Mẹ lời nhắn nhủ: hãy biết yêu thương và trân trọng Mẹ. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, có sáu anh em, tôi là út. Những năm bao cấp lo cơm ăn ngày ba bữa đã khó, vậy mà sáu anh em tôi đều được học hành đến nơi đến chốn. Hằng ngày, Mẹ tôi phải chạy ngược chạy xuôi làm đủ mọi việc, từ buôn bán nhỏ đến việc đồng áng, rồi chăn nuôi để có tiền cho anh em tôi đi học. Tôi nhớ như in có lần nộp tiền học phí cho tôi, Mẹ bán hết lúa nhưng vẫn không đủ. Thế là tài sản cuối cùng của gia đình cũng phải ra đi. Đó là hai cái thùng đựng lúa bằng sắt vì tôi là người cuối cùng vào đại học, nên không còn gì hơn để bán. Dù cực khổ đến mấy, Mẹ không bao giờ than phiền, mà ngược lại, luôn động viên anh em tôi cố gắng học. Thế rồi năm tháng gian khổ rồi cũng qua, tôi ra trường về công tác tại một Đài Truyền Hình địa phương. Nhận tháng lương đầu tiên hai trăm ngàn đồng, tôi mừng vô cùng, đạp xe một mạch về thẳng nhà, đưa cho Mẹ. Nhưng Mẹ không lấy mà còn nói "Nhiều rứa, con cất để dành, sau này có chồng cũng có ít tài sản về nhà ngưòi ta! Chứ Mẹ nghèo, chỉ nuôi mấy đứa ăn học thôi không có tiền của mà cho. Còn nếu sau này con có tiền, thì đổ cho Mẹ một đôi bông tai". Tôi đồng ý và thầm nghĩ nhận tháng lương thứ hai tôi sẽ mua bông tai cho Mẹ. Nhưng chẳng may căn bệnh ung thư hiểm nghèo đã ập đến và nhanh chóng cướp đi người Mẹ hiền của tôi chỉ trong vòng nửa tháng. Tôi tuyệt vọng và tất cả trong tôi đều quay về số không. Trong đời người, ai cũng có những lần vấp ngã hay gặp chuyện buồn. Những lúc như thế, tôi ước ao nếu còn Mẹ, tôi sẽ ngã vào lòng Mẹ để chia sẻ và tâm sự. Bây giờ, tôi có thể mua được cả trăm đôi bông tai, nhưng nó không còn ý nghĩa gì. Khi viết những dòng này, tôi hy vọng ở thế giới bên kia Mẹ sẽ hiểu được tấm lòng của tôi, mong rằng những ai còn Mẹ hãy thương yêu Mẹ như chính mình và tất cả những ngày trong năm cũng là ngày 8-3. hoangsa@ (Theo Tuổi trẻ Online)