Sông Thương ngày không em Không em ra ngõ kéo diều Nào ngờ đuợc mảnh trăng chiều trên tay, Luồn kim vào nhớ để may Chỉ yêu cứ đứt trên tay mình cầm. Sông Thương như gỗ hóa trầm Mùi hương để vết tím bầm trên da. Sông thương từ buổi em xa Tay anh quờ xuống hóa ra bị chàm. Em đi như chim về ngàn Để rơi một cánh hoa tan nát chiều. –Đồng Đức Bốn–
Văn thơ hiện đại không ngờ cũng có được những nhân vật kiệt xuất, được mọi người ca ngợi nhiều đến thế. chỉ tiếc là đoản mệnh... Chợ Chợ buồn đem bán những vui Đã mua được cái ngậm ngùi chưa em Chợ buồn bán nhớ cho quên Bán mưa cho nắng bán đêm cho ngày Chợ buồn bán tỉnh cho say Bán thương suốt một đời này cho yêu Tôi giờ xa cách bao nhiêu Đem thơ đổi lấy những chiều tương tư