Thơ 20-11

Thảo luận trong 'Văn, thơ sưu tầm' bắt đầu bởi Chiếc Nhẫn Cỏ, 12/11/10.

  1. Chiếc Nhẫn Cỏ Thành viên

    Ngày chủ nhật tới đây lớp Bin sinh hoạt ngoài giờ lên lớp và Bin được đảm nhiệm tìm 1 số bài thơ nói về 20/11 để đọc ,ai có thể tìm cho Bin 1 số bài được không

    THĂM THẦY


    Chớm đông em đến thăm thầy
    Bồi hồi một dáng cao gầy tóc sương
    Bẵng đi mấy chục năm trường
    Lại nghe giọng nói thân thương thuở nào

    Một đời dạy học thanh cao
    Cầu kiều thầy bắc đường vào nhân gian
    Phấn bao nhiêu bụi quá giang
    Vở bao nhiêu chữ hành trang con người

    Một đời tâm huyết buồn vui
    Vườn ươm nhân thế đơm chồi nở hoa
    Con thuyền bến lỡ khách qua
    Sóng to gió cả gần xa vẫn chờ

    Một đời rút ruột nhả tơ
    Lặng thầm dậy sớm thức khuya mỗi ngày
    Nắng mưa năm tháng vơi đầy
    Làm sao trả được công thầy , thầy ơi !

    Bốn mươi năm ấy qua rồi
    Học trò giờ cũng qua thời tóc xanh
    Còn nghe vang vọng vĩ thanh
    Nảy gieo đều những tốt lành tình thâm





    TỰ NGẪM

    Ngả nghiêng vòng xoáy thị trường
    Người ta vẫn nói phi thương không giàu
    Bán mua phố xá nát nhàu
    Sảy chân vấp ngã , gục đầu đỏ đen
    Nửa đời không biết bon chen
    Đường đi không biết giẫm lên chân người
    Đã quen nét đẹp cao vời
    Bảng đen phấn trắng nhen ngời ánh mai
    Gieo mầm mơ ước tương lai
    Thật lòng con chữ dẫu ai chê nghèo
    Vườn ươm mắt trẻ trong veo
    Tâm tư không vướng bọt bèo nổi trôi
    Bao niềm trăn trở khôn nguôi
    Âm thầm mạch đất mà khơi mùa vàng
    Rách - thơm, lành - sạch ta mang
    Chống chèo giữa chốn nhân gian ồn ào
    Nghề thầy -hai chữ thanh cao
    Bạc tiền cũng chẳng thể nào bán mua !
    Ấp iu mưa nắng bốn mùa
    Vững vàng tay lái người đưa con đò
    Sóng che chở mọi âu lo
    Đếm tháng năm nhớ học trò thân yêu

    Ai không ai dại trăm chiều
    Ta giàu có ...bởi bao nhiêu tâm hồn !



  2. toilavay Thành viên

    Sưu tầm bài thơ giống tâm trạng mình quá.

    Không đề
    Cầm bút lên định viết một bài thơ
    Chợt nhớ ra nay là ngày nhà giáo
    Chợt xấu hổ cho những lần cao ngạo
    Thì ra con cũng giống bấy nhiêu người.
    Cầm bút lên điều đầu tiên con nghĩ
    Đâu là cha, là mẹ, là thầy…
    Chỉ là những cảm xúc vu vơ, tầm thường, nhỏ nhặt…
    Biết bao giờ con lớn được,
    Thầy ơi !
    Con viết về thầy, lại “phấn trắng”,”bảng đen”
    Lại “kính mến”, lại “hy sinh thầm lặng”…
    Những con chữ đều đều xếp thẳng
    Sao lại quặn lên những giả dối đến gai người .
    Đã rất chiều bến xe vắng quạnh hiu
    Chuyến xe cuối cùng bắt đầu lăn bánh
    Cửa sổ xe ù ù gió mạnh
    Con đường trôi về phía chẳng là nhà…
    Mơ màng nghe tiếng cũ ê a
    Thầy gần lại thành bóng hình rất thực
    Có những điều vô cùng giản dị
    Sao mãi giờ con mới nhận ra.

    Nguyễn Thị Chí Mỹ “Nguồn: thotre.com” __________________
    Chiếc Nhẫn CỏVNZET thích bài này.
  3. Trầm Tích Thành viên tích cực

    NGƯỜI LÁI ĐÒ
    Một đời người - một dòng sông...
    Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ,
    "Muốn qua sông phải lụy đò"
    Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa ...

    Tháng năm dầu dãi nắng mưa,
    Con đò trí thức thầy đưa bao người.
    Qua sông gửi lại nụ cười
    tình yêu xin tặng người thầy kính thương.

    Con đò mộc - mái đầu sương
    Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày,
    Khúc sông ấy vẫn còn đây
    Thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông...

    (Thảo Nguyên)

    BÀN TAY CỦA CÔ
    Có một miền đất rất xa
    Nơi bàn tay cô để lại
    Bàn tay ngọt ngào hoa trái
    Thành phố trên trang sách em

    Cô ngồi soạn bài đêm đêm
    Lung linh ánh đèn tỏa sáng
    Mỗi ngày đứng trên bục giảng
    Dắt em từng bước vào đời

    Xôn xao âm thanh đất trời
    Trên bàn tay cô đã dắt
    Bàn tay lặng thầm dìu dắt
    Cho em cả một bầu trời.


    LỜI CỦA THẦY
    Rồi các em một ngày sẽ lớn
    Sẽ bay xa đến tận cùng trời
    Có bao giờ nhớ lại các em ơi
    Mái trường xưa một thời em đã sống

    Nơi đã đưa em lên tầm cao ước vọng
    Vị ngọt đầu đời bóng mát ca dao
    Thuở học về cái nắng xôn xao
    Lòng thơm nguyên như mùi mực mới

    Dẫu biết rằng những tháng ngày sắp tới
    Thầy trò mình cũng có lúc chia xa
    Sao lòng thầy canh cánh nỗi thiết tha
    Muốn gởi các em thêm đôi điều nhắn nhủ

    Một lời khuyên biết thế nào cho đủ
    Các em mang theo mỗi bước hành trình
    Các em lúc nào cũng nhớ đừng quên:
    Sống cho xứng với lương tâm phẩm giá...

    Rồi các em mỗi người đi mỗi ngả
    Chim tung trời bay bổng cánh thanh niên
    Ở nơi đâu: rừng sâu, biên giới khắp ba miền
    Ở nơi đâu có thầy luôn thương nhớ

    (Tạ Nghi Lễ)
    Chiếc Nhẫn CỏVNZET thích bài này.
  4. Hành Vu Quân Thành viên

    THẦY VÀ CHUYẾN ĐÒ XƯA
    Lặng xuôi năm tháng êm trôi
    Con đò kể chuyện một thời rất xưa
    Rằng người chèo chống đón đưa
    Mặc cho bụi phấn giữa trưa rơi nhiều

    Bay lên tựa những cánh diều
    Khách ngày xưa đó ít nhiều lãng quên
    Rời xa bến nước quên tên
    Giờ sông vắng lặng buồn tênh tiếng cười

    Giọt sương rơi mặn bên đời
    Tóc thầy bạc trắng giữa trời chiều đông
    Mắt thầy mòn mỏi xa trông
    Cây bơ vơ đứng giữa dòng thời gian...

    (Nguyễn Quốc Đạt)


    HOA VÀ NGÀY 20-11
    Nụ hoa hồng ngày xưa ấy
    Còn rung rinh sắc thắm tươi
    20-11 ngày năm ấy
    Thầy tôi tuổi vừa đôi mươi

    Cô tôi mặc áo dài trắng
    Tóc xanh cài một nụ hồng
    Ngỡ mùa xuân sang quá
    Học trò ngơ ngẩn chờ trông...

    Nụ hoa hồng ngày xưa ấy...
    Xuân sang, thầy đã bốn mươi
    Mái tóc chuyển màu bụi phấn
    Nhành hoa cô có còn cài?

    Nụ hoa hồng ngày xưa ấy...
    Tà áo dài trắng nơi nao,
    Thầy cô - những mùa quả ngọt
    Em bỗng thành hoa lúc nào.

    (Phạm Thị Thanh Nhàn)
    Chiếc Nhẫn Cỏ thích bài này.
  5. Emerald Thành viên

    NẮNG ẤM SÂN TRƯỜNG
    Cây điệp già xòe rộng tán yêu thương
    Lá lấp lánh cười duyên cùng bóng nắng
    Giờ đang học, mảng sân vuông lặng vắng
    Chim chuyền cành buông tiếng lạnh bâng qươ

    Chúng em ngồi nghe thầy giảng bình thơ
    Nắng ghé theo chồm lên ngồi bệ cửa
    Và cả gió cũng biết mê thơ nữa
    Thổi thoảng vào mát ngọt giọng thầy ngâm.

    Cả lớp say theo từng nhịp bổng trầm
    Điệp từng bông vàng ngây rơi xoay tít
    Ngày vẫn xuân, chim từng đôi ríu rít
    Sà xuống sân tắm nắng ấm màu xanh

    Em ngồi yên uống suối mật trong lành
    Thời gian như dừng trôi không bước nữa
    Không gian cũng nằm yên không dám cựa
    Ngại ngoài kia nắng ấm sẽ thôi vàng

    Sân trường căng rộng ngực đến thênh thang
    Kiêu hãng khoe trên mình màu nắng ấm
    Lời thơ thầy vẫn nhịp nhàng sâu lắng
    Nắng ấm hơn nhờ giọng ấm của người...

    (Nguyễn Liên Châu)

    THẦY
    Cơn gió vô tình thổi mạnh sáng nay
    Con bỗng thấy tóc thầy bạc trắng
    Cứ tự nhủ rằng đó là bụi phấn
    Mà sao lòng xao xuyến mãi không nguôi

    Bao năm rồi ? Đã bao năm rồi hở ? Thầy ơi ...
    Lớp học trò ra đi, còn thầy ở lại
    Mái chèo đó là những viên phấn trắng
    Và thầy là người đưa đò cần mẫn
    Cho chúng con định hướng tương lai

    Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi
    Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa
    Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu ...
    Chiếc Nhẫn Cỏ thích bài này.
  6. Tiêu Tương Phi Tử Thành viên

    LỜI RU CỦA THẦY
    Mỗi nghề có một lời ru
    Dở hay thầy cũng chọn ru khúc này
    Lời ru của gió màu mây
    Con sông của mẹ đường cày của cha

    Bắt đầu cái tuổi lên ba
    Thầy ru điệp khúc quê nhà cho em
    Yêu rồi cũng nhớ yêu thêm
    tình yêu chẳng có bậc thềm cuối đâu!

    Thầy không ru đủ nghìn câu
    Biết con chữ cũng đứng sau cuộc đời
    Tuổi thơ em có một thời
    Ước mơ thì rộng như trời, ngàn năm

    Như ru ánh lửa trong hồn
    Cái hoa trong lá, cái mầm trong cây
    Thầy ru hết cả mê say
    Mong cho trọn ước mơ đầy của em.

    Mẹ ru em ngủ tròn đêm
    Thầy ru khi mặt trời lên mỗi ngày
    Trong em hạt chữ xếp dày
    Đừng quên mẹ vẫn lo gầy hạt cơm

    Từ trong vòm mát ngôi trường
    Xin lời ru được dẫn đường em đi
    (Con đường thầy ngỡ đôi khi
    Tuổi thơ lăn một vòng bi tới rồi!)

    Hẳn là thầy cũng già thôi
    Hóa thân vào mỗi cuộc đời các em
    Thì dù phấn trắng bảng đen
    Hành trang ấy đủ thầy đem theo mình

    (Đoàn Vị Thượng)

    THẦY LÀ GƯƠNG ĐỜI HY VỌNG
    Thầy là gương đời hy vọng
    Soi đường cho chúng con đi
    Rọi xa ấm ngàn tia nắng
    Lung linh tỏa sáng diệu kỳ

    Thầy gieo hạt mầm nhân ái
    Trên từng mảnh đất sơ khai
    Chúng con ngày sau gặt hái
    Hương thơm, trái ngọt cho đời.

    Chúng con mai dù khôn lớn
    Với thầy như vẫn trẻ thơ
    Không quên những lần lầm lỗi
    Khắc ghi bao phút dại khờ

    Chúng con như chim tung cánh
    Hát ca muôn nẻo cuộc đời
    Hoa thơm nở trên xứ lạ
    Lòng đâu quên thuở xa xôi

    Thầy là gương đời hy vọng
    Soi đường cho chúng con qua
    Thẳm sâu trong ký ức
    Tình thầy nồng hậu bao la.

    (Nguyễn Hải Đường)
    Chiếc Nhẫn Cỏ thích bài này.
  7. Kharite Thành viên

    ..........................................................
    Chiếc Nhẫn Cỏ thích bài này.
  8. Anh.Hieu Thành viên

    Dù mai tung cánh muôn phương
    Ơn Thầy nghĩa Bạn tình trường khó quên
  9. Chiếc Nhẫn Cỏ Thành viên

    cám ơn tất cả các anh chị về những bài thơ trên ;))
    chiều nay lớp em được nghe em đọc thơ miễn phí là công rất lớn từ anh chị đấy :)), thay mặt các bạn lớp em thanks các anh chị luôn :)

Chia sẻ trang này