ƠI EM Hà Nội nhỏ như bàn tay con gái, Nhỏ như tay em trong tay anh, Dù cách nhau hai đầu thành phố, Chỉ một cú phone, anh hiện nguyên hình. Em hãy là Alađanh nghe em, Miết tay qua vài con số, Ở đầu kia thành phố, Anh: Thần Đèn, hiện ra. Xe cuốc của anh nhãn hiệu Hon-Da, Chữ mất dấu của danh xưng Hòn Đá, Ngày tuột xích lẻ trăm tám lần, Vành con đảo trái tim hình chiếc lá. Em đừng lo, cứ tuỳ tiện lên ngồi Xe có nhạc "Hai-Tai" loại xịn Anh sẽ hát "Áo lụa Hà...Thành" Và tóc ngắn sẽ làm nhau bịn rịn. Hà Nội nhỏ, xe cuốc thì nhanh Vòng vèo một chút hết veo các phố Thì em ạ, cứ rẽ vào nỗi nhớ Sự rộng dài của anh lúc không em. Hà Nội nhỏ như bàn tay con gái. Nhỏ như tay em trong tay anh. Chiều nay Hồ Gươm biếc xanh, Cứ nhắc anh hoài về một thời để mất. Một thời của biết bao điều rất thật, Thật như là em đã yêu anh...
@ Mydream ơi! Là tâm hồn chứ không phải là linh hồn, nhầm lẫn 1 chữ có thể làm đảo lộn cả hồn thơ. Còn câu: Bước vội vã đâu ngờ đang đánh mất thì theo như văn bản mà AE có thì nó là Bước vội vã chẳng ngờ đang để mất.. Xưa nay, tam sao thất bản, âu cũng là chuyện thường.!
Hãy giấu tôi vào nỗi nhớ của em đi Giấu tôi vào nỗi nhớ của em đi Để tránh cái nhìn nghi ngờ của bố Để mẹ ko dò hỏi về những bông hông đỏ... Giấu tôi vào nỗi nhớ của em nhé Để tôi biết những ngày ko được khỏe Vai của tôi cứ tựa mái đầu Tôi sẽ chẳng quậy phá em đâu Những buổi tối khi em vào bàn học Tôi sẽ làm khăn mỗi khi em khóc Thấm khô những nỗi buồn em mang Rồi tôi sẽ hát khe khẽ cùng em Những bài hát cả hai mình cùng thích Rồi mỉm cười vu vơ trên môi em Chàng hoàng tử bước ra từ cổ tích Trong nỗi nhớ của em tôi đẹp hơn tôi thật Bởi ngoài đời áo hoàng tử chưa may Bởi bụi phố và nhiều lo lắng quá! Tôi ngoài đời thật - một gã ăn mày! Hãy giấu tôi trong nỗi nhớ em nghe Đừng nói với ai rằng tôi trong đó Như cách em giấu một bông hồng đỏ Của một tôi ko dám tỏ bày Giấu tôi vào nỗi nhớ của em đi Đừng để tôi lang thang hoài trên phố Cho tôi chết thiêu trong màu áo đỏ Cho tôi dám chặn em trước ngõ Cướp em đi mỗi buổi tới trường Cho tôi dám hét lên giưa phố Người tôi làm bài thơ này tặng tên là chấm chấm chấm thương!!! Đúng là nhầm một chữ có thể " đảo lộn cả hồn thơ". Nhưng đôi khi, với một người đọc và thưởng thức thơ, sự đảo lộn ấy là cần thiết. mydream còn có hai bản khác, ở mỗi bản, có một từ khác so với đoạn thơ đã chọn làm chữ kí. (Cụ thể hơn một chút: đó là "lơ đãng" thay cho "vội vã" và "lúc" thay cho "khi".) Đọc thơ để cảm lòng mình, nhớ thơ và có một chút nhỏ biến tấu theo ý riêng, có lẽ đây cũng là chuyện rất đỗi bình thường từ trước đến nay.
Hình như em đang học Ngữ văn, sao ko làm một bài thơ! Nên chăng thơ của người ta nên để tham khảo. Em làm một vài câu xem những người trong gia đình QTOL đánh giá như thế nào.
Những vỉa hè nghẹn hương hoa sữa những tiếng rao ướt sũng hơi sương những hoàng hôn nhốt trong dãy đèn đường những tiếng hót loài chim ngỡ quên đường về tổ những mảng tường rêu loang lổ những người đang nhắm mắt suy tư London - Paris - Melbourn... Xa lắc còn nghe hơn lạnh mùa thu quê nhà Mùa thu trong trí nhớ người đi xa Là những mùa thu không bao giờ trở lại Như tiếng leng keng tàu điện đi xa mãi Như tiếng rao "bánh khúc nóng đê" Như tiếng xuýt xoa một chén nước chè Người họa sĩ già loay hoay nét cọ Một mùa thu vàng cây bàng lá đỏ ngọn cỏ lá xanh hoa mua cánh tím Chẳng chọn được màu heo may bịn rịn Những người xa quê khóc không thành tiếng Paris mùa đông - London mùa hè Melbourn mùa xuân - ở đâu mùa thu? Những vỉa hè nghẹn hương hoa sữa những tiếng rao ướt sũng hơi sương ... Họ nhớ và họ tưởng tượng Một mùa thu cho ấm áp lại lòng Những Hoài Anh - những Hoa - những Long Những người không còn Hà Nội trong mắt Hình dung mùa thu bằng nhớ Những không tài nào nhớ nổi mùi hương hoa sữa Men theo trí nhớ Họ tìm màu để phác hoạ mùa thu... @TienSmall: Mydream post thơ tự làm hơi bị nhiều ở QTOL đấy!:hoidong:
@ My dream: Ừm... Bản mà AE có là: Có khi nào trên đường đời tấp nập Ta vô tình đi lướt qua nhau Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu Chia sẻ vậy thôi........... @ Rain: Điều này... vì lâu quá rồi nên bi giờ, như mới lắm! Có lẽ phải tập quen lại mất thôi...
NGỒI YÊN NHÉ, CHO ANH NGẮM EM Ngồi yên nhé, cho anh ngắm em Cho anh nhốt anh vào trong đôi mắt ấy Cho anh dùng tình yêu của mình để nhen cháy Những thương yêu trong nhau Xa cách bao ngày mây ngợp trong đầu Giờ trở lại, nhìn nhau như nuốt chửng Chúng ta nói với nhau những ngôn ngữ như mê chướng Chẳng thành câu mà cũng hiểu hết thật là... Những nụ hôn sau nhiều ngày cách xa Tưởng không thể cuồng điên hơn nữa Những thương yêu trút vào nhau cho thoả 49 ngày không nhau Ngồi yên nhé, chỉ cần em ngồi yên Anh sẽ hát nhớ thương từ xa cách Cứ ngồi yên nghe hết trọn đêm Khắp không gian chỉ tràn hơi thở gấp Ngồi yên nhé, cho anh ngắm em
NHỚ Có một phương trình NHỚ Ẩn x: tên một người Chuyển vế và đổi dấu Trời! Nhớ đên...dở hơi ! Ẩn x 17 tuổi Căn bậc tim hoa hồng "Ẩn" lắc đầu quầy quậy "Hoa hồng" nhân "cô đơn" Trị tuyệt đối trái tim Chỉ có tên ẩn x Ơi dấu trừ tự tin Anh hóa tên chết nhát Anh vắt cho óc nát Anh tính đến già đầu Cố tìm ra lời đáp Lời đáp nằm ở đâu ? Ẩn x! Trời, khó giải! Chuyên Toán còn bó tay Huống chi dân chuyên....Nhớ Không tài liệu để quay Nào chỉ giùm anh chứ Ma trận nào tới tim Anh đạo hàm anh đó Nghiệm ở đâu ? Anh tìm A! tìm ra rồi nhé Anh trị tuyệt đối anh Luỹ thừa lên quà tặng Mũ "n" cộng chân thành Rồi cộng thêm 1 tháng Ẩn thi đại học xong Anh "bằng" cho một phát Nghiệm ra: Oa! Hoa Hồng
THÀNH PHỐ TỪ ĐÓ KHÔNG CÒN CHÚNG MÌNH YÊU NHAU NỮA Thành phố từ đó không còn chúng mình yêu nhau nữa Những quán quen thưa những chiếc hôn Bớt một cái cầm tay, phố rộng thêm như nỗi nhớ Vắng những lời yêu thương sẽ tốt cho nỗi buồn Thành phố sẽ chẳng cần mưa tuôn Bởi đâu cần một môi trường lãng mạn Quán xá chẳng cần cà phê đắng Bởi chẳng còn ai ra dáng vẻ thất tình Cam đoan với em về cái giật mình Khi anh đi khắp những con đường thành phố Sẽ chẳng phải là vì anh đang nhớ Và chẳng phải giật mình vì ai đó giống em Anh từ đó không khước từ hơi men Uống chẳng phải vì xa em mà uống Anh từ đó không làm ngơ, bỏ uổng Những thứ bảy dài đằng đẵng không em Thành phố rõ ràng đêm nối đến đêm Ngoảnh mặt là lại ra Chủ Nhật Anh cứ ngược xuôi Nam- Bắc Trốn thành phố và em Bạn bè vài đứa nhỡ miệng nên Nhắc đến em và hỏi han vớ vỉn Hoạ có điên mà anh thèm quyến luyến Nên cứ toét miệng cười nói lảng chuyện ... Tây Thành phố từ chỗ không còn ta yêu nhau nữa Chuyển qua thành nơi chốn không tên Trong tài sản chữ nghĩa của anh cũng quên Tất cả những nick name yêu dấu Anh ngẩng cao đầu mà tim rỉ máu mà tim cứ chùng buồn nỗi gì đâu Thành phố không tình yêu- Thành phố tựa váng dầu Em xa vắng! Ôi, nhớ sao họng đắng Thôi post vu vơ mấy đoạn thơ tình Chẳng mong ngày em đọc tới Chẳng mong thay lời xưng tội Giữa thành phố không nhau 12/11/2004
Tự Dỗ Người mà cứ dửng dừng dưng Thì ta ơi cũng đừng chưng biển " BUỒN " sinh ra ai cũng ba hồn Mất đi một sẽ vẫn còn đến hai Người mà nói "cóc thèm yêu " Thì ta ơi dại gì liều mình mong Vác xe xuống phố vài vòng Là gom đủ chục người giông giống người Người mà đã quên ta rồi thì ta ơi nói nửa lời cũng không Giữ hơi mà đợi một hôm Gặp ai ưng ý thì còn nói năng Người mà khuất chẳng qua thăm thì ta ơi cũng chẳng cần đâu ta Tha hồ bừa bộn khắp nhà Chẳng lo người quát ta là "dọn ngay !" Có gì đâu ta ... ơ hay ! Sao còn vấp phải những ngày đã xưa ?
Viết từ một quán nhỏ khi anh ngồi chờ một nụ hôn Quán đã dọn rồi, anh phải đi Ngoài kia gió buốt mấy nẻo về Nhớ em xuống phố và bỗng thấy Cuộc đời như thể những chuyến xe Cuộc đời như thể nhưng u mê Đã trót ra đi chẳng hẹn về Ai hát nghêu ngao bài hát cũ Cho anh nhớ em đến sắt se Cho tình đau đáu lời dâu bể Cho xót xa thương biếc hẹn thề Cho đôi mắt buốt nhìn năm tháng Thời gian có kìm bớt đam mê? Quán dọn hàng rồi, anh phải đi Nhưng biết đi đâu? Đâu lối về? Phố lạnh thương nhưng con ngõ nhỏ Như thể co ro hun hút vì… Phố lạnh thương cả lời thơ mảnh Thơ gồng mình đau những lời thề Phố lạnh thương cả cho đời bạc Đời bạc từ em bỏ anh đi Hoàng Anh Tú 23h46 phút- trong một quán nhỏ không tên @Siêu_ngốc: Bài mà bạn post đâu phải của Hoàng Anh Tú, là của Bùi Sim Sim đấy chứ!
Thời sự anh và nhóc Điểm nóng Taliban Ảnh hưởng ghê gớm thật Căng thẳng trên mặt anh Căng thẳng trong mắt nhóc Anh thành Binla...than Nhóc thành Tổng thống Búps Quán thành Taliban Anh tìm nơi ẩn núp Im lặng đến chết khiếp Anh ngồi như...học trò Thương từng giây chết trắng Mắt ngún nhìn âu lo Thời chiến tranh như điên Căng thẳng đau tức ngực Cạn kiệt chuyện thần tiên Khủng bố trong mọi lúc Biết nói gì với nhóc Hòa bình cho mọi người Để khắp trên trái đất Máu - Lệ xin thôi rơi Để giữa anh với nhóc Sẽ xanh vui mắt cười Để mai khi tan học Anh đứng chờ, nhóc ơi!
Với nhóc xa Có một người sao giống quá nhóc ơi! Khuôn mặt giống, cả nụ cười cũng giống Trời không gió mà sao lòng anh động Nghe bàn chân ngủ quên giữa đường Anh bàng hoàng như đứng trước màn sương Môi buột tiếng ''nhóc ơi'', anh gọi Và người đó nhìn anh bối rối Cái bối rối kia sao cũng giống quá nhóc ơi! Anh vẫn biết mình nhầm lẫn đó thôi Nhưng vẫn muốn mãi nhầm như thế Cô gái đó là người thứ mười có lẻ Anh đã nhầm là nhóc ngày xưa Nhóc bây giờ có còn nghe nữa Có còn đọc thơ anh viết hôm nào Và nhóc có khi nào nôn nao Cũng như anh thấy ai cũng tưởng...
thêm một bài nữa cho giống chuyên gia spam mới đc... RƯỢU NÓI Chỉ là bởi rượu nói thôi Chứ anh, thề, chẳng mở lời gì đâu Rượu rằng: Em đẹp ngất trời Chưa chạm môi cũng đã bồi hồi say Rượu rằng: Cho mượn cái tay Chạm vào anh để anh bay là là Rượu rằng: Cho mượn cổ ngà Đặt nụ hôn tới là oà vỡ anh Rượu rằng: Làm vợ của anh Mình trăng mật hạnh phúc quanh năm và Rượu rằng: Không thể rời xa Dù ít phút cách cũng là đau anh Rằng em, rượu nói, chúng mình Không chỉ yêu, nếu đã tình, cần thương Từ tóc xanh đến tóc sương Từ nay đến hết con đường đời nhau 25/11/2004
KHI NHÓC KHÓC Nếu thơ tôi đổi lại tiếng nhóc cười Tôi sẽ đổi mà cóc cần mặc cả Bởi xin thề tôi chẳng là sỏi đá Cầm lòng thế nào khi nhóc khóc? Nhóc ơi! Đôi mắt nâu tôi quen thấy nụ cười Giờ nhóc khóc mắt nâu màu ẩm ướt Như một thanh chôcôlết nhúng nước Và eo ơi...Nhóc hiểu đấy! Tôi... Nhóc mà khóc lòng tôi chẳng thể cười Nhìn nhóc khóc tôi hết lời để nói Tôi như lạc giữa một vùng sương khói Câu thơ buồn như một kẻ hỏng thi Thôi mà nhóc, nhóc cười lên đi Tôi đã nói "Konica" rồi nhóc Nếu cố tình, nhóc cố tình vẫn khóc Đừng trách tôi...Tôi òa khóc theo luôn Có gì đâu mà cứ phải khóc, buồn Cho mặn chát cái tuổi mình hở nhóc? Cứ như tôi biến buồn thành tiếng hát Cứ ca lên rồi cứ phớ lớ cười Nào nhóc ơi! Cười lên nào nhóc ơi Cười lên nào nhóc ơi...ơi nhóc!..
Thơ dạy dỗ - HAT Nhóc mà yêu sớm , nhóc sẽ già Anh thề anh chẳng nói điêu ngoa Đã yêu thì cứ là nhớ lắm Đã nhớ thì như trúng phải tà Nhóc sẽ lơ mơ ngày tiếp ngày Vô tình ai nhắc mặt đỏ gay Sán gương chiều lược đêm nhớ mộng Tâm hông di tản phía ngọn cây Nhóc sẽ già đi là cái chắc Học hành chểnh mảng chẳng nói ngoa Anh đi ngoài đường mà gặp nhóc Tin không , anh lễ phép thưa ... bà Nhớ nhé ! nhóc đừng mà yêu sớm Tin anh cứ tính chuyện học hành Đảm bảo sau này không lo ế Bằng như nếu ế vẫn còn ... anh
NHẤT ĐỊNH SẼ QUÊN Nhất định sẽ quên em Như chưa bao giờ nhớ Dẫu trong tim ngọn lửa Thiêu đốt mình mỗi hôm Nhất định sẽ thôi buồn Như đời vui biết mấy Dẫu nụ cười rất chảy Mặt dài hơn cái bơm Nhất định sẽ thôi luôn Tự cancel ánh mắt Dẫu đôi lần se sắt Khi thấy em thoáng qua Nhất định, nhất định là... Nhất định, nhất định xa Nhất định và nhất định Úp mặt khóc cái oà Quên thế nào cho nổi Trừ phi mất trí rồi Nhớ để đâu cho hết Nẻ bợt cả bờ môi Thì gục đầu vào gối Thì kéo thuốc hết ngày Thì vào ngồi quán cũ Khói thuốc se mắt cay 11/2004
VỀ CUỘC ĐIỆN THOẠI SAU NHIỀU NGÀY XA CÁCH Rất có thể cuối cùng mình cũng sẽ lãng quên nhau như chưa nhớ bao giờ anh sẽ gọi điện, em cười như thể đã lâu rồi hai đứa mình chưa... Đã lâu rồi, như thể đã rất xưa Em hỏi anh về những cô gái khác Anh ậm ừ bịa ra tên lạ hoắc Cốt để em yên lòng Chúng mình nói với nhau cho đến nửa đêm Những câu chuyện lần hồi dần mà nhạt Nhưng chẳng đứa nào muốn ngắt suốt một đêm Anh không vào topic viết cho em Vì anh sợ thế nào anh cũng khóc Thơ không dám về nơi cỏ mọc Sợ màu xanh thương nhớ đến nhói lòng Rồi Hà Nội cũng chầm chậm vào Đông Hoa sữa rụng đau cả từng viên sỏi Hồ Gươm biếc vì điều chưa ai nói Hình như là câu chia tay- chia tay Em sẽ kể về anh bạn nước ngoài Cũng biết nói lời yêu bằng tiếng Việt Chao, lá bàng vì chưng mà đỏ biếc? Gió vì chưng mà thổi suốt tê lòng Rồi có thể và em cũng sang sông (Sến nguyên nải lúc người yêu lấy chồng) Anh chẳng ham làm anh chàng thi sĩ Đứng bên đường nhìn cô dâu sang sông Thì vờ vậy, điện thoại hết pin và Vội vã hẹn nhau một ngày không xa Mình cà phê nhé! Tất nhiên, nếu được Rồi cụp máy mà biết chắc ... Kinh Kha Kinh Kha qua sông ai oán bi hùng Anh dứt cuộc điện thoại mà bi ai chẳng kém Lại hiện về Hà Nội từng con hẻm Hun hút suốt một mùa Đông Và lặng lẽ cho phép mình buồn Châm điếu thuốc online và post Những câu thơ đắng đót Nhớ thương em 11/2004
Thơ viết năm cuối cấp Đẹp như một bài thơ và chua như trái sấu Cô nương mùa ha của tôi ơi ! Mời lên gióng ngang xe tôi ngồi Hà Nội mười vòng chưa đủ Hãy dậy đi hỡi trái tim ngái ngủ Xin lắng nghe hoa tím hát bùi ngùi Năm cuối cấp chia cho nhau nỗi nhớ Cơn mưa chiều 2 đứa song đôi Cô nương mùa hạ đôi mắt mùa thu Trái tim mùa đông và nụ cười rất Tết Lớp 12 trái tim tôi biết ... chết Xin cấp cứu nhau cái gật đầu Đẹp như bài thơ và chua như trái sấu Cô nương mùa hạ của tôi ơi ! Chiếc lá rơi cũng nôn nao tiếc nuối Kỷ niệm xanh xao vòm lá xà cừ Hồi hộp thời gian run rẩy câu thơ Cuống cuồng mùa thi nhớn nhác nỗi nhớ Chiều nay mây về bay qua cửa Cho tôi hóa thành thi sĩ mộng mơ Đẹp như bài tho và chua như trái sấu Chút vẩn vơ rung động đầu đời Sau sách vở gian nan mùa thi cử Trong giấc mơ tôi có một nụ cười Cô nương mùa hạ của tôi ơi Mời lên gióng ngang xe tôi ngồi Đề thi cử dịu dàng như nỗi nhớ Khi nỗi nhớ này chắp cánh cho tôi