Đời là chốn bon chen nhiều gian dối Ta gã khờ lạc lối đứng bơ vơ Nhìn chung quanh hào nhoáng lụa nhung tơ Ta khố rách mình trần đôi chân đất . Đi lạc lõng giữa phố đời quá chật Xô đẩy nhau chen lấn để giựt giành Kẻ khoe tài người hám lợi mê danh Bên một xó ta thấy mình thừa thãi . Rồi bỗng dưng tự trách mình ngây dại Chốn của người mà sao lại chen chân Khờ như ta đâu lẽ lại có phần Không lẽ đứng đợi chờ người bố thí . Ta cũng đã từng một thời sĩ khí Tại cuộc đời bất đắc dĩ hoá ngu Vì thế nên dâu biển mặc cho dù Ta cũng chẳng cúi đầu mà quỳ lụy . Ta biết mình rất khó tìm tri kỷ Vì ở đời ai nghĩ đến gã khờ Một cuộc đời lăn lóc đến bơ vơ Nghèo kiết xác chỉ linh hồn là trong trắng .