BÀI THƠ TÌNH ĐIÊN NẶNG Anh yêu em một tình yêu ngắn mạch Mi-crô giây tình đã vọt trời xanh Em giật thót… ôi thiên đường hạnh phúc… ! Ngờ đâu anh lặng lẽ xuống trục hoành! Anh yêu em bằng mối tình sóng sin Mà tần số anh đã cài quá nhỏ Em đợi mãi anh mới bò lên đỉnh Chút ít vui anh đã thả dốc dài... Hạnh phúc nồng nàn giây phút bên anh Rồi buồn bã ngày anh qua tọa độ Tình như những mùa xuân mai mới trổ Hạ, thu, đông em chỉ thấy lá cành… Em bảo rằng em chỉ thích xung vuông Cho giấc ngủ em được lần trọn vẹn Đêm đủ dài cho hoa quỳnh đỡ thẹn Ngày đủ cho lan trắng hóng mặt trời . Nhắc anh hoài em ghét xung tam giác Tình yêu như lính đào ngũ qua đêm Năm xa cách cho vài giờ tất bật Tình vụt bay cơn lốc thoảng qua rèm ! *** Ôi tình yêu ! những cuộc tình điên nặng Lúc bậc đôi ba rồi lúc đa hài Lúc nhũng nhiễu cho tình tàn phai Thôi anh cứ yêu như lần ngắn mạch... ! (Thơ sưu tầm) (Chú thích: điên nặng = điện)