TÌNH VE Con ve Mang kỷ niệm về đậu trên cành cây Buổi trưa nắng choàng trên tán lá Tuổi hồn nhiên Em viết thơ tả anh rất lạ: Giống con ve hút nhựa no say, té xuống gốc phượng già! Bởi Không có hoa phượng nào thắm mãi với ngày xưa Nên câu thơ ngây ngô nhuộm anh thành con ve màu đỏ Con ve không biết nơi mình ở Theo em suốt bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông Cứ thế… Anh là con ve trong thơ Em đọc thuộc lòng Mang đôi cánh rụt rè bay lên từ ngăn cặp Có một lần nghe câu thơ cay cay khóe mắt Chắc một người sắp đi xa? Mùa Hạ này Ve biết ngâm ê a Trưa nắng đổ, thơ phơi đầy tán lá Không có em, con ve sầu tàn tạ Chẳng đợi mùa Thu, nằm chết dưới phượng già! Nguyễn Hữu Hiệp