Sài gòn ư? chong chanh hư thực. Tháng ngày buồn chưa vơi hết ưu tư. Nghe quê hương mà lòng ta thổn thức. Bến bờ nào khi mắt lệ rưng rưng. Nge ai đó trọ trẹ mà thấy mừng. Như Quê hương là ri mô răng rứa. Đi trên đường lặng nhìn không bước nửa. Biển bảy ba xào xạc tận đáy lòng. Quảng Bình ơi là nhớ là mong. Nghe ai đó xôn xao khi đến tết. Người xa quê có ai mà không... thấu hết. Nơi quê nhà én liệng cuối đồng xa. Ở nơi đó có dáng mẹ hình cha. Trông đứa con một năm hai ba ngày tết. Nơi dòng đời cuốn xô không biết mệt. Bến sông quê ta úp mặt một lần. Sài gòn ư? Vai rộng chân trần. Bươn chải mưu sinh …kẻ đi làm…người đi học. Căn gác trọ năm ba thằng… bỏng nghe mùi móc. Chút chit chuột kêu , đứa sợ gián khóc òa. Sài gòn ư? Là nhung lụa phồn hoa. Một mớ rau còn mắt hơn lạng thịt. Cứ chiều chiều tan ca chi chích. Giữa biển người thấp thoáng bóng em tôi. Sài gòn ư? Là những giọt mồ hôi. Có người anh khom lưng trông xưởng máy. Giấc mơ trưa nghe tiếng gà đang gáy. Cuối trời xa nắng cháy gió lào. Đừng tỉnh giấc vì chưa hết chiêm bao. Có mấy khi thảnh thơi mà nhớ. Cuối trời xa đào mai đang nở. Nồi bánh chưng thấp thỏm đợi ta về. .....Sài Gòn ư? ngày tháng cứ lê thê.... Thanhhuyen_mau
Bài thơ hay quá anh Tiengtrongninhchau ơi! @ Ahủtieu: Đọc mà nhớ nhà thiệt đó, 73 hay 74 thì ko quan trọng miễn sao cũng là khúc ruột Miền Trung mà anh.